Monday, October 29, 2018
TÂM SỰ.
Đêm đi trên đường ông sao viễn xứ
làm vợi vời người cầm phải hoàng hôn
níu tay với cánh nhạn chiều về núi
cùng hồn tôi đang vò võ khôn cùng
*
Mắc phải bịnh tương tư, không thuốc chữa
tôi ngậm ngùi, giờ mình phải làm sao
tiếng gió xuyên qua phổi trầm hơi thở
chùng thật nhiều đến ào vỡ mưa Ngâu
*
Lại vẩn vơ ngóng tìm hương xứ lạ
màu thân thương tuyệt diệu thích muôn đời
tím như áo O Huế xưa anh đã
mở tim mình_ gửi một nửa cho tôi
*
Tôi rất qúi, giữ cho nguyên ưu ái
không nhạt phai theo nắng dãi mưa dầm
tìm đủ nắng hong ấm mùa ngọt trái
ấm cuộc đời không còn đủ trăm năm
*
Mai nếu nhớ, tôi thắp cho đêm sáng
lủi thủi hoài trong phong cảnh cô miên
cứ lẩn thẩn cho mình là cánh nhạn
bay về đâu_miền đất cũ hoặc huyền
*
Vài năm nữa chỉ còn rêu phong phủ
trên nấm mồ, hay tro xám... chìm khơi
vậy là xong, thân phận...một kiếp người
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment