Sunday, October 28, 2018

ĐẾM THỜI GIAN



Ngồi thật lặng để tim đừng phá rối
chút u tình mật ngọt đã theo chân
cùng người xa _ nụ hôn còn nóng hổi
khi vắng nhau_người ở lại khỏi buồn
*
Đếm linh tinh thời gian bao nhiêu bữa
sợ lời mình sao trăn trở_trở trăn
chạy vòng quanh mị ma nhiều tự sự
rủ gót đêm trên đường nhớ lăn tròn
*
Giường chiếu lạnh_gối chùng vì tóc ướt
thức thao nào cứ phán đoán không vui
người ta đi_mình thở dài thườn thượt
đêm càng khuya _ngực với phổi rôi bời
*
Vương vấn lắm, mắt cứ hoàng hôn tím
trời mộng nào giấc ngủ chẳng bình yên
cứ chồm dậy nghe lòng mình chết lịm
sáng mai về, hớn hở nổi không tim?
*
Ngồi thật lặng, úp hai tay, giấu mặt
ước chi tôi là một cánh chim trời
cứ chơi vơi trong khoảng không bát ngát
cuối chân trời sẽ gặp cổng thiên nhai.

đông hương

No comments:

Post a Comment