Sunday, October 21, 2018

ĐÔI LÚC BUỒN VƯƠNG


Đôi lúc chợt nhiên nhớ về tuổi nhỏ
thân hình chưa đủ nở nét xuân thì
tuổi nớ ai thèm ngắm, nên không dị
chưa có ai thèm  mỏi cẳng trồng si
*
Lớn lên chút, chủm cau vừa đang độ
lẳng tròn tròn dưới chiếc áo cánh phin
lần chộ gương, cắn thử môi cho đỏ
thôi nắm tay thằng bạn, ơ_dị òm
*
Rồi thả tóc cho bồng bềnh vướng gió
_chết mi rồi! đếm tuổi...đã mười lăm
mạ may áo, kích thước theo đúng khổ
4 cái plis ôm gọn lấy thân hình
*
Khi ra đường, thôi là con lật đật
khép hai tà áo trắng lúc qua cầu
không lanh chanh sợ sứt quai guốc mộc
tay nghiêng vành nón nhẹ, điệu làm sao!

...............

Rồi lạ thiệt, Huế chứ răng đầy Lính
đẹp oai hùng trong áo trận rằn ri
ơ, tim bỗng bồi hồi như lưu luyến
có ngày mô Lính trở lại kinh kỳ?
*
Ít ngày sau, Huế trở nên trống vắng
nơi đóng quân còn lại dấu giày Saut
chỗ cắm tăng, cỏ giẹp vàng trên đất
giữa tim mình mang máng chút buồn...như
*
Người đi rồi, trái tim O gái Huế
nhịp thăng trầm vì Lính trận miền xa
Ai chừ mô? trên Trường Sơn đất đỏ
để lại tui tình mới nhớm đã già!
*
Cũng không thể quay ngược về tuổi nhỏ
áo rằn ri, nón sắt hớp hồn rồi
thuyền Kinh Kha nhổ neo qua sông Dịch...
xa... mất rồi, người Lính của tim tôi...

đông hương

No comments:

Post a Comment