Sunday, October 14, 2018

HỒN THƠ.BAY MẤT


Tôi nghe được những thì thầm
của tôi đêm giữa giấc ngầm mặn ngoan
ừ thì ngủ với cô đơn
từ khi chim mộng bay luôn, bỏ lồng
*
Tầm tôi gặp những mất_còn
tìm không thấy nữa, bằng lòng xanh xao
sáng ngồi gục_ mặt vêu vao
trưa lang thang bước, lòng nào còn vui
*
Chiều _chân mỏi mệt lắm rồi
đành vào quán nẫu làm nơi ẩn nhờ
cho qua đêm, đừng mộng du
lạy trời thiếp được vài giờ bình an
*
Mặn nồng rạch nát tim gan
rách luôn huyền thoại tri âm diễm tình
trên tay, ngòi cũng hết linh
hồn thơ bay mất_ im thinh ý lời
*
Bóng thương chừ đã xa rồi
bỏ thuyền, bỏ bến, theo người sang sông
ngõ đời thâu hẹp hoài mong
chim về tổ cũ _chiếc lồng ngày xưa...

đông hương

No comments:

Post a Comment