Monday, October 15, 2018
GIẤC KHÔNG NGOAN
Những hạt lệ hông còn là bùa ngải
ướp hương xưa, nay đã hết linh rồi
rượu vẫn đượm vị yêu thương huyền thoại
đối ẩm thì chỉ không khí cùng tôi
*
Ngồi trước mặt là linh hồn của gió
giữa khuya khuya hay đánh thức con buồn
đang thiêm thiếp trong tim tôi yên ngủ
cho quắt quay nỗi nhớ đã miên trường
*
Tôi ngâm tôi trong giòng sông vô vị
xuôi tháng ngày, chưa biết cuối về đâu
vài thoáng chốc trong cơn mơ vô lý
tựa vai Người trong nắng ấm_hôn nhau
*
Soi trong gương, hình như mình đổi lốt
từ đài trang qua mặt mủi dị thường
ngày dễ nhìn, đêm đến không rõ mặt
nửa liêu trai, nửa bóng dáng hồ tinh
*
Từ xa Người, tôi sợ giờ không ngủ
ôm gối đơn, nghe hơi thở rã rời
tiếng tim nhịp cũng thăng trầm đóng_ mở
bóng tối dày đặc quánh... quấn chặt tôi
*
Tôi rất sợ cõi u minh trời ạ
trên dốc về, có ngang bãi tha ma
ai ra đón, quen thân hay người lạ
nắm tay tôi dìu một quãng đường...và...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment