Tuesday, March 30, 2021

MAI VỀ̀ SẼ NHỚ

Mai về liệu nhớ ngày xưa

thương con chữ chảy trên bờ thơ anh

  thiếp đi một lát vô tình

trong mơ nghe gió lữ hành thoảng qua

*

Mai về, còn có thiết tha?

sao thơ như thể phù sa ý, lời

tôi ôm gọn trong tay tôi

những gì người bỏ, vẫn tôi ghém về

*

Chữ Người phong kín đam mê

  khi buồn mở đọc, mẫn mê tâm hồn

mai rồi đường vắng dấu chân

mình tôi quạnh quẽ lang thang trong đời

 *

Mai về, thương nhớ tơi bời

lòng đau nẫu... vẫn nụ cười tặng thơ

 

đông hương

VỀ ĐÂU

Về đâu, lên tận đỉnh sầu

tôi dừng, nhìn lại mai sau của mình

con đường hiu hắt vòng quanh

trái tinh cầu mộng , lữ hành chỉ tôi

*

Lâu nay vắng bóng một thời

lo mê đưa võng ru trời huyễn như

quên mình một kẻ bơ vơ

trong thiên hạ kiếp, từ xưa đã là

*

Về đâu , chân chậm...ta bà

cõi riêng nay cũng thật xa...quên đường

 

đông hương

Sunday, March 28, 2021

Saturday, March 27, 2021

TÔI NGỒI NGHE NHỮNG...

Tôi ngồi nghe những trầm kha

con tim khờ dại phù sa lở bờ

trên nguồn cội lở cơn mơ

hoang tàn mộng ước đời chờ trăm năm

*

Tôi ngồi nghe những cung trầm

nốt vừa vặn đủ âm thầm xót xa

đôi lần hơi thở phong ba

cuồng xuyên hai phổi, cuồng qua ngực trần

*

Tôi ngồi lượm nhặt bâng khuâng

sợ mùa nổi gió đánh văng xa Người

rơi trên ngọn sóng không vui

giữa giòng sóng mặn ngược xuôi lăn tròn

*

Tôi ngồi kinh kệ ngày đêm

bất ngờ, lòng bỗng thích rong phù trầm

trái tim lãng tử phân tâm

nửa xin ở lại, nửa cần phiêu du

*

Tôi ngồi phiến đá nghìn thu

chung quanh ước độ...chừng như ngàn trùng

ra tôi sống giữa ngoại trần

vô vi, vô lượng, vô tần, vô đoan

*

Tôi ngồi thủ thỉ với Trăng

chắc mai tôi sẽ rong quanh tinh cầu

nhưng mà  Trăng vẫn...mai sau...

 

đông hương

Thursday, March 25, 2021

VIẾT CHO TRÁI TIM

Mi nợ, dưng nghe lời của cỏ

sáng ni ra ngồi thềm đếm mây bay

trời rất xanh, nắng rỡ từ đầu ngày

nên sương trắng khô ngay từ tảng sớm

*

Mi nợ, dưng nghe lời chim én

đậu trên cành mới nở nụ hôn Xuân

ta nhớ anh, hơi thở chạm phổi buồn

thì thầm khẽ xin mặn đừng thành lụt

*

Mi nợ,bỗng dưng trong một phút

bóng tri âm xa hun hút cuối trời

ta ôm tay, thương nhớ chợt đầy vơi

và dưới cỏ, môi lá ngời nước mắt

Mi nợ, ta nghe lòng quặn thắt

một nỗi sầu chưa biết sẽ... ngày... nguôi

 

đông hương

Tuesday, March 23, 2021

TIA NẮNG ẢO

Nấm buồn mốc trắng sau đồng tử

giết lần cảm xúc thật bất ngờ

trái phá con tim bùng lên nổ

vỡ thành những mảnh vụn hồn thơ

*

Tan tác mảnh bay tìm một xứ

chẳng hề có tâm trạng mông mênh

miên viễn chỉ giòng sông lữ thứ

 lăn tăn sóng nhẹ xuôi dập dềnh

*

Ngơ ngẩn như người không biết tuổi

tôi nghĩ mình ảo tượng pha lê

tâm hồn tia ánh dài nắng cuối

thời gian ảo ảnh thuở xuân thì

 

đông hương

NGẪU HỨNG

Lỡ mai em về xứ buồn

xin anh giữ lại tâm hồn và thơ

dù xa...trong những cơn mơ

đêm về ngồi cạnh giường ru...môi gần

 

đông hương

THƠ

Thơ tôi đúng, thích màn trời, chiếu đất

mỗi đêm rằm, ôm gối ngủ thềm trăng

luôn luôn có hai ông sao canh cạnh

ngực trần Người, nụ hôn ấm là chăn

*

Tự nguyên thủy, tôi về từ đường sữa *

vô tư rong theo một chiếc thuyền mây

nhờ nương gió đẩy quanh tinh cầu lửa

nhắm mắt mơ, nghe không khí ru hời

*

Quen với nỗi một mình trong cõi mộng

nhờ cô đơn bẻ giùm khoá hư vô

trời quên đóng, cửa giật mình, mở rộng

thả cơn mưa còn nhút nhát giọt chờ

*

Người biết được, sẽ mắng sao cứ mị

thích hoang đường, len lỏi giữa chiêm bao

_con bà nó,[ thơ biết mình lập dị ]

_ ngủ mau đi, trăng sắp phải hồi trào

 

đông hương

* La voie lactée

Monday, March 22, 2021

MỘT TRỜI CÔ ĐƠN

Màn chiều héo hắt, chơi vơi

trong tôi nằng nặng một trời cô đơn

cuối tuần lạnh giữa tâm hồn

thấm sâu đồng tử vua  buồn không ngai

*

Hồn tôi khép kín niệm hoài

cửa vô tư đóng lâu ngày

 nhện giăng bụi mờ phủ trắng từng ngăn

tay buồn, đếm quá trăm năm... vẫn còn

*

Tôi nhìn, ghét đắng hoàng hôn

cứ giăng cạm bẩy mê cung ra chờ

cuối tuần nghe tiếng người thơ

  mừng vui, vả lại khỏi lo tim sầu

*

 Ngoài trời, gió lạnh...mưa mau...

 

đông hương

Thursday, March 18, 2021

NHỮNG GIỌT BUỒN RƠI

Sáng nghe những giọt buồn rơi từ chân mây trắng, hoài ai ru mình tôi ngồi mơ tiếng thân quen vang âm từ ngọn gió hoang vô thường * Lời ru thấm mặn mênh mang lâu rồi thẩm thấu giấc ngoan mỗi ngày

Tuesday, March 16, 2021

BĂNG QUA MỘT NỖI BUỒN

Băng qua một nỗi buồn Người đường xưa ngập bóng chiều rơi đỗ dài rơi tôi đúng ngõ vườn mây ngay hoàng hôn xuống thế ngày bằng sương Băng qua giấc trắng hoang đường nghe thao thức vỡ ,mặn vương mi ngà

Monday, March 15, 2021

MƯỢN TẠM

Vốn ta, chữ nghĩa không giàu

ý , lời lại cạn, lấy đâu để bù

buồn, ngòi rong muốn đi tu

leo lên đỉnh núi,trồng thơ trả người

*

Dĩ nhiên đợi tối hôm nay

gát tay lên trán, chờ mời trăng qua

mời trăng đối ẩm cùng ta

đợi bình rượu cạn,ngà ngà trăng say

*

Mượn trăng vài nụ hôn ngây

mở nhìn túi chữ lượm vài hứng thi

mượn thêm hương ái kỷ tri

lâng lâng ̉trăng bỗng từ bi khoan hồng

 

đông hương

ĐIỂM HẸN TRÊN MÊNH MÔNG

Xa nhìn điểm hẹn mênh mông

hồn như giữa thực, giữa không có gì

bóng trời phản ảnh kỷ tri

qua từng năm tháng, vân di đâu rồi

*

Triệu buồn có một lần vui

trên khung ảnh nhớ, quãng đời tương như

bước hoang mang chậm, nhởn nhơ

lê mòn gót, mỏi trầm tư lối về

*

Xa kia biển lặng, triều mê

còng lăn đá, sỏi, cát chê bãi buồn

trời mình lạ hoắc, mông lung

chẳng mùa, không cả không trung...không người

*

Chung quanh trọn tận cuối trời

chỉ tôi và ...bóng tôi ngồi nhìn mây

may trong túi một chung đầy

uống cho trời đất cuồng quay...luân hồi

*

Ngắm thêm tận cuối núi đồi

hình như nắng đổ... vọng Người ngân xa

 

đông hương

CHÀO BUỒN THÁNG TƯ

Sắp về thêm một tháng Tư

nửa đời mà nghĩ mới qua vài mùa

biết Người chở những lời thơ

thật đau tim, thật như hồ hôm qua

*

Gọi Người, nghe giọng từ xa

như là nước mắt vỡ oà trên môi

con tim tôi giống tim Người

nổ banh hồn, xác dài trời Trường Sơn

*

Thương Anh, lòng thắt nẫu buồn

giày Saut, nón sắt, treo tường poncho

bộ quân phục nhuộm máu thù

đỏ tươi góc cổ, bây chừ đã khô

*

Mỗi lần sắp đến tháng Tư

vết thương trên ngực trở về rách thêm

em làm sao để cùng Anh

sẻ chia những nỗi đau thương khó lành

 

đông hương

Saturday, March 13, 2021

́KHUNG TRỜI VẤN VƯƠNG

Sáng nay có chút trời xanh

dăm con cừu trắng cược giành đường bay

vẩn vơ, chạm phải nhớ Người

lục lung tung kiếm bầu trời thiên nhai

*

Hồn thi hứng chỉ di hài

của nguồn bất tận xưa phai phôi dần

chữ, lời ,Ý bỗng ngang nhiên

rối bời như cuộn chỉ trên guồng cuồng

*

Yên, tôi nhắm mắt, vấn vương

thả con chữ chạy ngược đường thơ đi

 

đông hương

Friday, March 12, 2021

NGẪU HỨNG

Nếu mai có thể tôi còn

sẽ tôi dập tắt nụ buồn trên môi

thế vào đây một nụ cười

tặng anh, tặng chị, những người tôi thương

 

đông hương

NGẪU HỨNG

Vàng hoe hơi nắng buổi chiều

khung trời trong suốt hắt hiu tia sầu

quen nhìn bóng ngả vào nhau

những âm sắc ảo nhuộm màu tưởng hoang

 

đông hương

CHÀO BUỒN NỖI NHỚ

Loay hoay giữa tháng Ba rồi
sắp băng bó vết thương Người nay mai
trời hôm nay nắng không vui
Autan mang lại nỗi hoài niệm nhau
*
Nỗi buồn ...ngày một chiêm bao
không Người là cả vại sầu nặng vai
đêm đêm cảm xúc ào đầy
ôm tôi trong trọn vòng tay rất tình
*
Chào buồn, mặn vỡ lung linh
trên khung ngày tháng, chao chênh lưng chừng
xiết  chặt tay túi vấn vương
cho đừng để nhớ cầm cương ngựa cuồng
*
Loay hoay ngoảnh kiếm điệu buồn
rủ tôi xiêm áo, hành hương phù trầm
rồi mai đóng cửa dư âm
ngồi chờ rung cảm ghé thăm...ngồi chờ
 
đông hương
 
 

Thursday, March 11, 2021

NẮNG RƠI

Trên cao nắng rớt xuống ngày

con chim sáo cũ, nhớ bầy mùa qua

vắng hoe nụ lá ngủ, chờ

sắp Xuân, chỉ lũ tầm ngơ ngáo buồn

*

Tâm hồn băng giá, rỉ han

vết trầm tư vỡ, cong vênh tầm nhìn

lướt tay, dạo thử phím câm

thời gian phó mặc bụi hồng làm vua

*

Phủ buồn nốt lặng, thiển thô

mọt mê gặm phím, vô tư đêm ngày

trên cao, nắng rớt  cuối trời

qua song cửa sổ, thơ Người vọng âm

*

Chỉ vài hôm nữa là Xuân

nắng chưa đủ ấm độ nồng nàn hôn

nên chi tim vẫn phong trần

giá băng tím lạnh nguyên hồn thơ tôi

*

Tay buồn cuỗm ít làn mây

che cười đẫm lệ đầy vơi quanh tròng

 

đông hương

Wednesday, March 10, 2021

CHẬP CHỜN

Chập chờn, nghe gió thiên thu

thổi muà Đông cũ sương mù trăm năm

xốn xang giấc điệp...mơ màng

buồn đi trên vách tường hoang phổi trần

*

Trầm tư, tim vượt phù vân

xin trời hoá kiếp vọng âm sóng đời

những con hoài niệm chơi vơi

đánh rơi cảm xúc những ngày còn anh

*

Có gì đâu, mỗi giấc em

ưa rưng rưng nhẹ giọt tình mong manh

có ngàn năm cũng vẫn dành

cho đêm không ngủ riêng hình bóng thơ

*

Chập chờn...nghe lá mùa Thu

_Sẽ ngày nào đó trong mơ...Người về

 

đông hương

Tuesday, March 9, 2021

NẮNG ĐỔ TRƯỜNG SƠN

Ngoài trời nắng trổ trên mây

trong vườn hoa góa, buồn cây đợi thời

vài cô tằm tím hổ ngươi

chờ mong đủ tuổi thay đời bướm xuân

*

Ngoài kia xa lắm, bóng rừng

che tàng khuất cả pơ lăng bên triền

con đường mòn cũ nằm yên

nhớ hương áo trận, buồn triền miên xuôi

*

Ngoài kia mưa cao nguyên rơi

tim tôi lần bước, tìm người Lính thương

dấu Saut, phủ kín bụi hồng

cả đường đất đỏ Trường Sơn, truông, hào

*

Người về trong những chiêm bao

trong thư đầy những ngọt ngào riêng em

Người giờ đâu, rung cảm riêng

em ngồi trầm mặc lung linh giọt sầu ....

*

Ngoài trời em ở, mưa mau

nắng chùng, gió lạnh, nỗi đau còn hoài

hương xưa, tình cũ, nguyên đời

làm sao quên được, tơi bời tim em

 

đông hương

Friday, March 5, 2021

TÌNH CỜ

Ngắm trời, thấy bóng chân mây

vũ luân quanh gió, điệu quay xoay vần

cuối trời chút xíu tàn trăng

dụ hư vô rủ bạt ngàn chu du

*

Tình cờ dải lụa tâm tư

bay ngang, chạm phải sương mù vùng tim

tôi yên phận, chẳng muốn tìm

yên bình tượng đá, khỏi cần phân tâm

*

Hằng giờ bóng tím hoàng hôn

lung linh trôi giữa giòng sông sắc màu

chênh chông vài cánh hạc chiều

sải đôi cánh trắng ngược chiều về non

*

Tâm hồn tôi bỗng chợt dưng

nao nao bùng vỡ sau đồng tử ngoan

tình cờ, tôi cảm hoang mang

tầm nhìn ngắn lại, tàn trăng bềnh bồng

 

đông hương

 

Thursday, March 4, 2021

DÕI MỘNG

Đêm dõi mộng, ngỡ mình là chim én

bay đón Xuân nhưng nắng chín chưa về

theo không kịp bánh xe đời luân chuyển

ngõ thiên thu, hoảng hốt tuổi xuân thì

*

Cái tôi bỗng lạc loài trời thiên hạ

nhớ hương xưa lẩn quẩn gác thiên nhai

vườn thơ đó, vườn người thơ bị khoá

Đông còn đầy, nên hoa cỏ vàng phai

*

Giòng sông cũ, kỷ niệm triều cao sóng

đập vào bờ trái tim nhỏ đơn côi

rồi tan rã những mảnh tôi vương vấn

thành rêu rong bám chặt thềm thơ người

*

Mộng cũng lạ, in sâu trong lồng ngực

nhịp thở dài theo phím nhớ trầm thăng

mỗi trở mình khẽ thôi là thao thức

vợi vời mong khuya rạng tí nắng hồng

*

Tim trở bịnh nên phổi trần khó thở

vết sướt sâu, bờ huyết quản rỉ hồng

chỉ có thơ mới thể mong băng bó

thơ xa rồi, tia sống cuối... mỏng manh

 

đông hương

TÌM LẠI ĐIỆU RU

Mở vô thường nghe điệu ru

ca dao buồn giữa giấc mơ Mẹ về

vùng trời Mẹ chợt pha lê

võ oà đọng khoé rèm mi nhắm nghiền

*

Mở vĩnh hằng, tìm Mẹ hiền

nhìn quanh năm tháng...toàn phiên khúc buồn

mãn khai giòng mặn từ hôm

tháng Mười Một...đã hăm lăm bốn mùa

*

Mở hình dung trên bàn thờ

theo từng sợi khói nhang, ngơ ngẩn người

tim con rạn, vết đỏ tươi

giòng sông nhớ mẹ chưa ngày cạn khô

 

đông hương

Monday, March 1, 2021

MŨ NÂU ƠI

Phải chi Hương là cơn mưa mùa cuối

tháng Mười Hai, Huế lạnh cóng, tiêu điều

phùn trắng xoá, như mặn em hờn dỗi

anh có còn đâu mà tim không hư hao

*

Thăm chi Huế vài ngày rồi từ giã

cho Trường Tiền in gót bước giày Saut

và cùng tận, tiếng còi tàu buồn bã

Mũ Nâu ơi, tim Huế tím tự...bây chừ

*

Nửa đời rồi chứ phải mô chốc lát

mắt Huế phùn và lạnh cả thiên thu

thương aó trận màu rừng chưa phai nhạt

Mũ Nâu ơi, kinh đô phủ sương mù

*

Ghét Người lắm, bây chừ và vĩnh viễn

Ai dặm ngàn và ai cứ chờ mong

đại dương xa, xin chuyển giùm sâu kín

aó tím xưa, tà thất thểu soi giòng

 

  đông hương

KỂ NHƯ THƠ CŨNG ĐƠN CÔi NHƯ MÌNH

Sửng hồn ngắm lặng vần thơ

mênh mang vài phút tình cờ phân tâm

ngòi rong hờn dỗi, thăng trầm

hối con chữ chạy trên hàng phím rong

*

Lạc tiêu ý tứ lang thang

lại thêm vơ vẩn hoang đường từ ngôn

nhắm thiêm thiếp mắt tâm hồn

vì đâu chữ trở ngược đường thơ đi

*

Sửng hồn, bời rối tâm thi

bài thơ tình thảo thành di chúc đời

buồn buồn, tôi nói với tôi

kễ ra thơ cũng đơn côi như mình

*

trên bàn,phí lặng im thinh

ơ, con bà nó ...sao...lung linh rèm

 

đông hương