mai này vỗ cánh bay về Núi
ta vượt thời gian kiêu ngạo đời
ta khóc say sưa mừng quanh lại
đôi giờ khắc cũ đã thôi nôi
*
nếm chút yêu đời Người xưa tặng
men rượu tình thơ ngỡ cạn hương
ta để nguyên si chung ngọt mặn
mời Trăng chia xẻ giọt quỳnh tương
*
ta ôm nắng mới bừng trên lá
Rừng Núi mùa Thu bỗng trổ bông
những đoá tím xưa mùa Nguyệt Hạ
hồn dưng chợt trở tuổi thơ hồng
*
vì chút Người cho là tất cả
nguyên đời ta vẫn mãi tìm quanh
bao lần đánh mất niềm tin tưởng
định giết tình duyên ngỡ đã quên
*
hôm nay vỗ cánh bay về Núi
ngủ giữa bình minh của mộng hoa
ngủ giữa tim Người ngoan giấc tối
giữa thơ nồng ấm vỗ về ta
đht




