buổi sáng ngồi buồn , nghe biển hát
tuổi nhớ chồn chân . dõi bóng mây
sau xa núi biếc , tầm khuôn mặt
nửa của tim mình đang ở đây
*
rồi xa thêm nữa . lênh đênh biển
thủy triều lên bãi ngất ngây say
trên cát vàng , chân ai vương dấu
ngày thơ còn khảm đến hôm này
*
ngẫm đếm thời gian . trăng rừng nở
bông tuổi bình minh đã vạn lần
tôi hầu như giữa quên và nhớ
kỷ niệm đầu tim mới mấy Xuân
*
không ! kỷ niệm đầu- ai vuốt nhẹ
lên tay mình - chớm nụ tình yêu
chiếc vỏ xà cừ mang hoài cổ
và thương từ đó lớn thêm nhiều
đht
No comments:
Post a Comment