đòi gỡ vũng lệ hồng đem lên Núi
mướn chiều sâu của hồ nước thơ ngà
đổ vào đó cho thân từ cát bụi
trở lại thành linh cảm trái tim xa
*
xiêm súng sính - tóc thơ ngây vừa bối
em khoác lên trên vai bóng hương người
tuổi chưa vỡ những hạt buồn vô tội
nay đợi về chiếc hôn gió ngang môi
*
đời phiến đá con tim này tù ngục
bàn tay người mở khoá đám yên vui
đưa lên xe cuộc đời .chân du mục
chọn mây đêm làm giường nệm , say vùi
*
không hối tiếc chuyện tháng năm vùi dập
bởi duyên xưa còn mãi với thời gian
khi Thuở Ấy vẫn dịu dàng ngọt mật
lời tình mơ trong mỗi lá thư vàng
đht
No comments:
Post a Comment