mai này vỗ cánh bay về Núi
ta vượt thời gian kiêu ngạo đời
ta khóc say sưa mừng quanh lại
đôi giờ khắc cũ đã thôi nôi
*
nếm chút yêu đời Người xưa tặng
men rượu tình thơ ngỡ cạn hương
ta để nguyên si chung ngọt mặn
mời Trăng chia xẻ giọt quỳnh tương
*
ta ôm nắng mới bừng trên lá
Rừng Núi mùa Thu bỗng trổ bông
những đoá tím xưa mùa Nguyệt Hạ
hồn dưng chợt trở tuổi thơ hồng
*
vì chút Người cho là tất cả
nguyên đời ta vẫn mãi tìm quanh
bao lần đánh mất niềm tin tưởng
định giết tình duyên ngỡ đã quên
*
hôm nay vỗ cánh bay về Núi
ngủ giữa bình minh của mộng hoa
ngủ giữa tim Người ngoan giấc tối
giữa thơ nồng ấm vỗ về ta
đht
No comments:
Post a Comment