Thursday, March 10, 2011

LỜI BUỒN CỦA BÓNG


đau cái đau của người làm chiếc bóng
chạy sau lưng ngỡ ai gọi tôi về
mỗi hoàng hôn lúc trời vừa tắt nắng
đứng ngõ thâm tình ngớ mặt cuồng mê

bảo với lòng quẳng vất kiêu sa cũ
khoác vai tim áo yêu mãi người xa
tôi mắng tôi sao không hề mặc cả
đem tình mình rong chợ của người ta

tôi đâu biết mây ngàn xưa vẫn trắng
chậm chân buồn , dừng lại sợ tim đau
khi bước chân đạp nhằm gai giới hạn
lời tâm tình những kẽ đã yêu nhau

tôi biết tôi hay mân mê chuỗi mặn
mười ngón tay có lúc thật dư thừa
ngăn chận lại tiếng hồn cho âm lặng
sợ thơ người dong mây trắng ngày xưa

đht

No comments:

Post a Comment