Thursday, March 3, 2011

PHẤN BƯỚM


chuyện thật ngắn

Một đêm mùa thu , trời trong vắt và trăng cũng vừa lung linh xuyên qua những ngọn lá phong chưa đủ tuổi để rụng .
Phong ngồi định viết truyện , anh chưa tìm ra ý viết , dạo đầu được vài hàng , tìm không ra ý để tiếp tục, thấy sáng trăng đẹp quá, anh ngừng tay nhìn ra cửa sổ, có một cái gì là lạ huyền ảo ; hình như là đôi cánh thiên thần đang chờn vờn trước mặt anh , Phong nhìn thật kỹ, à không ! Đó chỉ là một cánh bướm màu hồng ! Anh ngạc nhiên , ồ lên một tiếng rồi nhìn thêm lần nữa , thật vậy , cánh bướm màu hồng có điểm những đường gân vàng trên cánh , quái lạ thật !
Đôi cánh bướm chờn vờn ngoài song cửa một lúc, rồi ngừng bay, đậu lại trên song cửa . Phong lại định tiếp tục viết , bỗng con mèo mướp anh nuôi nhảy chồm lên cửa sổ như muớn chụp con bướm hồng , Phong nhanh tay chụp chú mèo không cho nó bắt con bướm , xong anh mở cửa ra sân , rón rén lại gần con bướm , hình như con bướm không sợ anh , nó vẫn gập đôi cánh và đứng yên . Phong mở lòng tay nắm định nắm lấy cánh bướm nhưng con bướm bay ngay vào trong lòng tay anh , nó đậu yên trong tay anh . Phong đem bướm vào phòng , đặt nó lên trên cánh một đóa lan trên bàn anh ; bướm xoè cánh ra , nằm như ngủ , hai cái râu rung rung , nhìn anh như cám ơn .
Đêm đã khá khuya, Phong đứng dậy tắt đèn vào giường .
Nửa đêm trời hơi lạnh , Phong thức giấc , tìm tấm mền anh làm rơi xuống phía dưới chân sau lưng anh, anh quờ tay kéo tấm mền , bỗng tay anh chạm vào vật gì âm ấm , chưa tình hẳn, anh quay đầu , thấy lờ mờ cạnh anh là một người con gái tóc vàng mặc chiếc áo màu hồng mỏng đang nằm quay mặt sau lưng anh , anh giựt mình ngồi dậy bật đèn đầu giường , thì chỉ là chiếc gối dài sau lưng anh .
Mấy đêm liên tiếp , anh để ý thấy con bướm hình như đã đổi chỗ đậu , nhưng nó vẫn nằm yên khi anh đến gần .
Vài ngày sau khi anh ra vườn , anh để ý thấy trong vườn có một đàn bướm đủ màu bay chờn vờn quanh những khóm hồng Phong trồng , chờ khi anh quay trở vào nhà, chúng bay lại gần song cửa như muốn bay vào luôn trong phòng nhưng không dám và anh thấy con bướm trong phòng hình như muốn trốn đàn bướm ngoài cửa , nó đậu trên một góc hoa lan thật khuất sau bàn anh .Đàn bướm ngoài sân cứ như nhôn nhao như muốn tìm gặp con bướm trong phòng một hồi , xong bay đi mất. Lạ lùng quá trước sự việc xảy ra mấy đêm liên tiếp và sự có mặt của đàn bướm, Phong tò mò muốn hiểu.
Đêm ấy, Phong giã vờ nhắm mắt tắt đèn ngủ , anh nằm yên , bỗng nghe bên cạnh tai anh có tiếng đập cánh thoảng thật nhẹ , nhờ hôm ấy là rằm , ánh trăng chói sáng vào phòng , anh liếc nhìn phía bàn , anh thấy mất con bướm , Phong nằm yên một lúc nữa , anh quay lưng lại quờ tay thật nhanh , tay anh quờ trúng cái gì âm ấm như mấy đêm trước , anh bật nhanh đèn, bên cạnh anh là một cô gái tóc vàng , mặc chiếc áo ngủ màu hồng thật mỏng thấy cả những đường nét đẹp và thanh bên dưới áo . Phong nắm chặt tay cô ta không cho cô ta biến mất . Phong ngồi dậy đỡ cô gái theo , cô nhìn anh bẽn lẽn , khuôn mặt thanh, đôi mắt đen sáng rỡ dưới ánh đèn đêm , môi cô mọng hồng làm Phong thèm đặt một chiếc hôn trên ấy. Phong nhìn cô như muốn hỏi ,
cô gái hiểu anh :
- Em là một trong bầy tiên đã bay lạc xuống đây hôm trước , may nhờ anh cứu kịp nên em thoát khỏi miệng mèo của anh , em muốn trả ơn anh nhưng vì em là tiên nên không thể chung đụng với người trần , hôm trước anh đã quờ tay chạm vào ngực em nên anh là người duy nhất thấy hình dạng của em , và đàn bướm anh thấy mấy hôm nay là mấy chị của em bay xuống tìm em đó, vì em muốn tạ ơn anh cứu mạng nên em muốn sống với anh một đêm hạnh phúc dưới trần trước khi em sẽ rời xa anh mãi mãi .
Nói xong , cô ta nhìn Phong , anh hiểu ý, tắt đèn ...
Phong ngủ quên đến sáng .
Khi Phong giật mình thức dậy , không còn con bướm đậu trên bàn anh nữa, anh đứng dậy đi lại bàn, trên trang giấy anh đang viết dở đêm qua, có một lớp bụi phấn vừa hồng vừa vàng gom thành hình một trái tim . Phong hiểu .
Anh ngồi vào ghế, và bắt đầu viết : Phấn Bướm ....

đht

No comments:

Post a Comment