Tuesday, August 28, 2012

ANH LUÔN Ở ĐÓ


Hôm nay anh gọi điện . Như thường lệ, mỗi lần nghe giọng anh , tôi trở thành ngọng  . Tại răng ? Cái giọng nói có sức quyến rủ luôn luôn đưa tôi về một thế giới riêng không có người thứ ba . Hôm nay , thay vì nói về yêu thương , anh dạy tôi bài học làm người .
Nghĩ mình ngố thiệt đó , lớn đầu tồng ngồng mà chưa hiểu đời là chi cả , thú thiệt , tôi cũng đã từng sống ( j'ai vécu , nhưng chỉ là từ lúc bảy tuổi cho đến ngày gặp lại anh ) trong khoảng thời gian này , nhiều đau buồn xảy ra , liên tiếp và bấu víu lấy tâm hồn tôi làm tôi ngợp , tim tôi thoi thóp , chỉ còn những nhịp đứt quãng đợi ngày ngừng , tôi cảm thấy những mệt mỏi mà đời đang đè nặng trên đầu mình . Những đêm mất ngủ , tôi nằm nhìn bốn bức tường trong bóng tối , tự hỏi biết ngày mai mình còn ngồi dậy không ? hay sẽ ngủ một giấc dài , mình sẽ leo lên chiếc thuyền đã đưa Mẹ mình và Cha mình ra khơi ? Mình sẽ được gặp lại nào ông Ngoại , bà Ngoại , Mệ , bà Nội , vui ơi là vui ; mừng ơi là mừng .
Ông Ngoại ơi , ông còn giữ những chiếc ly bằng pha lê để đập cho con cười không ? con khôn quá ô hỉ , mới sáu tháng trời trên mặt đất mà đã biết kén chọn tiếng ly vỡ trên sàn nhà , tiếng ly thường vỡ nghe cái chát ;  và ly bằng pha lê nghe cái koong , giòn tan như tiếng con cười làm ôn khoái chí khi nghe con nắc nẻ vỗ tay , rồi sau đó nhận vài cái cốc đầu ( chỉ nhẹ nhẹ của bà Ngoại ) , ôn vội bồng con ra vườn ru bài Hồ Trường , từ đó chữ nghĩa của ôn đã thấm vào máu con . Khi lớn lên , đi học , vào một giờ Việt văn , thầy đọc cho nghe bài Hồ Trường trở lại , con nghe trong tim mình có giọng ai rất quen thuộc chi lạ ngâm , nhưng con không nhớ nỗi . Trưa về nhà , con hỏi Mạ
- Mạ ơi , hồi nãy giờ Việt Văn , thầy có đọc cho tụi con nghe bài ... của Tiêu Đẩu , Mạ thích văn học chắc Mạ biết mà ?
Lại thêm một cái cốc trên đầu dễ thương của mạ
- mi ngu quá ! Tiêu Đẩu là ông Ngoại mi đó , biết chưa H ?
Tôi lại để cho những kỷ niệm xa xưa trở về nên đã tách xa chủ đề mà tôi muốn ghi lại hôm nay trong nhật ký viết cho anh hằng ngày .
Họm nay anh thủ thỉ với tôi về chuyện cách cư xử với mọi người và sự tế nhị trong đời sống hằng ngày ; anh cười vì tính tôi thẳng như ruột ngựa . Uả , tôi hỏi anh tại răng bộ ruột ngựa thẳng hả anh , anh trả lời 
- thôi đi cô Nhỏ nớ , ngố ơi là ngố , anh phải còn nhiều ngày giờ để nuôi nấng em và dạy dỗ cho em trưởng thành .
( trong bụng tôi chỉ muốn nghe anh nói về thương yêu vì hôm qua anh có hứa là chiều nay tôi sẽ "được " quà , nhưng vì tôi lại mách với anh về những gì tôi làm hôm nay , nên anh nói với tôi một câu xanh rờn:
- chiều ni anh đối với Nhỏ như một người anh , dạy cho em cách cư xử với thiên hạ mới được Nhỏ à , em còn nhỏ chi lạ , và ngố nữa . Nghe anh nhắc lui nhắc tới chữ Nhỏ ngố quá làm tôi bât cười , nghĩ bụng :
- anh thương yêu mình nhiều lắm đó , ráng mà giữ lấy chân tình này mãi mãi . Vì tôi biết tính anh , nếu tôi có nhiều tính nết không hay của người đời thì anh đã " o xịch " tôi từ lâu rồi vì anh rất cẩn thận trong chuyện chọn bạn , chọn tình yêu  ( mà tôi có diễm phúc được anh chọn . (Gare à toi H ! Fais gaffe de ne pas laisser filer l' Amour de ta vie ! j'ai promis  celà à moi même car Anh , tu es tout pour moi )
tôi nghe bên kia tiếng anh :
- Nhỏ có nghe anh nói gì không mà không nghe em trả lời ?
- Dạ có , dạ có . Tôi hoảng hồn trở lại với anh .
Bài luân lý tuy không có những chữ yêu thương trong đó , nhưng thật ra , từ anh , tôi nghiệm được tình yêu anh dành cho tôi qua những lời dạy nghiêm khắc này , vì anh muốn tôi đi cùng hướng với tâm linh anh cho đến cuối đời  mà không gãy gánh giữa đường .
Em cám ơn chân tình của anh , và em sẽ theo lời anh dạy dỗ , em sẽ ráng trưởng thành cho anh mừng nghe anh
Nhỏ của anh 

đht
 

No comments:

Post a Comment