Tuesday, August 21, 2012

NGÀY ANH QUA PARIS


(Đoạn đời em đang đi với anh 25 )
@
 6 ngày anh qua Paris rồi đó . Ngày trên lịch thì vẫn 24 h / ngày nhớ anh thì 96 h/ ngày và ngày anh qua Paris với em thì hình như ngày chỉ có độc nhất 60 phút  . Em ngồi đếm trên tay , Giảng ơi ! *răng mà ngày qua mau chi lạ rứa nì .
Những lúc mình đi chơi về , trưa nóng chi lạ , em để cho anh ngủ trưa , em ngồi vào bàn bureau của em , viết thêm nhật ký .
Anh nhớ và vẫn biết em viết mỗi ngày , khi xa anh , anh muốn em gửi cho anh những hàng chữ thắm thiết của một tình yêu đã bắt đầu từ ngày còn tuổi thơ , rồi đến gặp lại nhau trên cầu Tràng Tiền , ngỡ ngàng và mừng rỡ , rồi lại lạc nhau vì chiến tranh cho đến mấy chục năm dài và chừ trời đã cho mình gặp lại . Tuy vậy , em vẫn chỉ được gặp anh trong những dịp hè , Noel , Sinh nhật anh và sinh nhật ngày mình gặp nhau , tất cả đếm cũng được hơn hai tháng trời , có khi thì ba, tuỳ công việc anh , tuỳ thì giờ anh có được cho em .
Chiều ni đi chơi về , nguyên gần một ngày hai đứa ngồi trên xe bus đi viếng Paris , nay anh đã thuộc lòng những con đường , những ngõ phố , những quán ăn mỗi lần anh trở qua mình vẫn đưa nhau đi .Anh thuộc lòng Paris hơn cả em dù em sống ở Paris cũng nhiều tháng mỗi năm .Với bạn bè , em vẫn giấu không cho ai biết em sống giữa Paris - Thành Phố Hồng , ai cũng tưởng em ở Thành Phố Hồng thôi , vì em chỉ nói về Paris khi có anh bên cạnh , Paris với em như một tủ kỷ niệm , em chỉ mở tủ những dịp quan trọng trong đời mình thôi .
Em vừa viết vừa nhìn anh ngủ , em thích nét mặt anh trong những giây phút này , rất là serein ( tiếng Việt là nghĩa chi em cũng quên mất .)Đi du học từ  tuổi  vừa qua rằm ,một mình trên đất người , em cũng dần quên tiếng Mẹ , và xem quê hương mình là xứ Pháp , bạn bè toàn là đầm , tiếng nói là tiếng Pháp . Từ khi gặp lại anh , em mới ráng tập viết và nói lại tiếng quê hương , nhất là anh lại là một nhà thơ , nếu em không đủ chữ nghĩa , làm răng em có thể đọc thơ anh và hiểu thơ anh được , vì chữ nghĩa của anh rất sâu , ai mới đọc chỉ cho đó là những áng thơ tình vì trong đó toàn là tình yêu , và khi anh viết về quê hương , người ta chỉ đoán được như vậy phần nào qua những nhắc nhở , qua những tên làng xóm , tỉnh thành ...nhưng mà , rất độc đáo con chữ thơ anh . Em không chủ quan , em chỉ muốn đọc thơ anh với mắt con tim mình  , lâu dần với thời gian , em đã quen với chữ nghĩa anh , em hiểu ra một điều quan trọng : có anh trong đời là một hãnh diện cho em - một người con gái không tên tuổi - tầm thường - không sắc nước hương trời - và chữ nghĩa cũng không có gì !
Em rất xúc cảm khi nghe anh nói chiều qua khi mình ngồi trên bờ sông Seine nhìn những đàn hải âu từ biển vào , khi em thủ thỉ những cách xa, những thương nhớ , anh nói với em :
- Nhưng mà em là người anh chọn để đi tiếp với anh cho đến cuối đời - và cả luôn mai sau nếu còn những kiếp khác nữa .
Từ anh , câu nói này là một món quà không thể lượng giá được , người giàu có nhất trên hoàn cầu cũng không thể mua nỗi nó , vậy mà em - em lại hưởng gia tài này FREE with LOVE .
Em ngừng viết , nghe anh trở mình , tay anh quờ quanh giường , tìm em . Em lại ngồi bên cạnh . Mắt anh nhắm nhưng tay anh kéo nhẹ em lại gần cho anh đặt đầu lên chân em , mĩm cười , xoa vai em và ngủ tiếp .
Em ngồi trong tư thế này bao lâu ? hình như hơn ngàn thế kỷ .
Biết mình sẽ làm anh tỉnh ngủ nếu em động đậy , dù chân em mỏi chi lạ rồi , nên em nhắm mắt nghĩ lại những kỷ niệm xa vời cũ , và chợp mắt lúc nào không hay đến khi đầu mình gục xuống , em mới tỉnh lại , thì anh cũng vừa dậy .
Anh trách nhẹ em tại răng em để anh ngủ làm anh xa em mất một khoảng thời gian qúi báu của mình ! ( anh thật dễ thương chi lạ - tế nhị - và nhất là mặn mà đối với em .)
Em kéo anh dậy , bắt anh đi tắm cho tỉnh để còn đi chơi tiếp , vì đã hơn 4h chiều ,ở Paris mà ngủ trưa thì thật uổng phí , nhưng tội anh vẫn còn bị décalage giờ . Mấy hôm nay mình mừng gặp lại nhau nên anh ráng theo em , anh nói khi anh ở đây , anh là bóng của em , em đi mô , anh đi đó , còn khi em qua Mỹ với anh thì em sẽ là bóng của anh , nên mấy bữa ni anh thiếu ngủ , trưa nào chỉ đi không xa quá trung tâm Paris , mình về nhà , em làm cơm cho anh ăn như anh thích , và để cho anh ngủ một chút cho đỡ mệt và mỏi chân
Chiều ni em hỏi anh muốn đi mô , anh nói anh muốn em theo anh leo lên Eiffel và nói anh sẽ xem em thương anh đến mức nào để dám trèo lên thật cao theo anh ( ừ ! em nhớ em đã nói với anh là vì anh , em sẽ đi cùng trời góc biển với anh và không bao giờ than van cho dù có khó và mệt nhọc đến đâu ! )
Chiều ni đi cho đã xong mình về ghé lại ăn ở Chez René , cái bistrot dễ thương và ông chủ cũng dễ thương ; mỗi lần anh qua , em hay đưa anh đến đây ăn vì anh thích đồ ăn du terroir ở quartier Latin , xong chờ trễ hơn chút ; mình đi dạo quanh đây . Đây là chỗ ngày em còn sinh viên , hay đóng đô với bạn bè trao đổi bài vở , uống với nhau một cốc café , rất là đời sinh viên Paris ; riết rồi anh cũng thích theo em cái cuộc sống nơi này . Anh rất thích như em là ghé vào tiệm sách Gilbert , sách gì cũng có , và anh là con mọt sách như em nên dễ hoà đồng với em .
Trong lúc chờ anh tắm ra , em mở tủ lạnh , rót cho hai đứa môt cốc duy nhất sangria, rượu khai vị xứ Tây Ban Nha gồm rượu đỏ , trái cây, rhum , đường , uống thật lạnh , em lấy mấy cái pâtés chauds làm hồi nãy khi anh ngủ , trước khi ngồi vào viết nhật ký  . Em biết ngày anh trờ về lại bên đó , anh sẽ đòi em cho anh làm kỷ niệm và bắt em viết tiếp mỗi ngày .
Nghe tiếng nước chảy trong buồng tắm , em kéo ghế fauteuil lại của sổ nhìn Paris , trời chiều ni răng mà trong dữ vậy ...


đht

* Trời ơi !

No comments:

Post a Comment