gọi là sương trắng chớm tim em
buồn khi không vỗ bay quanh chỗ
bờ đá chiều trăng gót nhón thềm
gió dỗi hờn trời . không dừng lại
gió tìm ông sao sáng đêm qua
khi trăng vướng bận hôn em mãi
quên mất thời gian rón rén xa
chân mưa xuống phố . hơi ngần ngại
lặng bước nhìn quanh..đây là đâu
ta quen hay lạ .con đường ấy
có quán chiều xưa khóc nhớ nhau
ta lạc mất rồi bờ sông tím
ngày anh vừa tặng áo mùa thu
chàm lá vàng lên hương tóc mịn
gội sóng vần P. nước viễn du
anh nhớ Garonne lần anh chạm
vành môi mềm dịu Thành Phố Hồng ?
chất đắng café thành ngọt lịm
giữa giấy bàn thêu mấy chữ thương .
rớt giữa pha lê xưa .tha thiết
hương còn nguyên vẹn nét thơ anh
đht
No comments:
Post a Comment