Saturday, March 31, 2018
THỜI TUỔI THÔI NÔI
Chiều nay mưa nặng hạt
mây xám vây tròn trời
mùa Xuân vừa qua mất
ngồi buồn, níu tuổi tôi
*
Thời thơ ngây còn Mẹ
chưa lăn lóc bụi đời
nước cơm thay thế sữa
cười giòn còn trên môi
*
Lớn lên vài năm_ tháng
hạnh phúc cũng ít nhiều
nhưng không ngờ hoàn cảnh
lại xô vào trớ trêu
*
Ngoại bị đem xử chém
Mẹ theo ra pháp trường
dao rơi vừa tới cổ
dao ngừng cả ba lần...
*
( Ông và người tài xế
bị mang đi vào rừng
bắn, rồi đem chôn sống
vô tội cũng như không !)
*
Nhưng Mẹ nào còn biết
chuyện cha mình thế nào
ngỡ cha đầu lìa cổ
ngả bất tỉnh...hôn mê
*
Đời tôi vào bảy tuổi
em trai sống với Bà
tôi bắt đầu đi bụi
từ đó tôi...xa nhà...
*****
Tôi đi xa du học
rồi làm dân xứ người
rồi chiến tranh nhập cuộc
trên quê cũ vợi vời
*
Không sống trong cuộc chiến
tôi cũng nhiều tàn hoang
âu cũng là định mệnh
tôi chừ thành lưu vong...
*
Em_ chị xa ngàn dặm
nguyên cả nửa địa cầu
Mẹ_Cha trong hình ảnh
tình yêu thì tận đâu??
*****
Chiều nay mưa buồn quá
viết lại một khoảng đời
thuở tim chưa rách vá
lúc vừa tuổi thôi nôi
đông hương
TỪ ĐỘ TINH THẦN...
Từ lúc tinh thần tôi sa sút
cuộc đời cũng xiêm áo ra đi
thế giới tôi giờ là âm cực
vì tim đã ngủ giấc vô kỳ
*
Quanh những đại dương bằng nước mắt
không gian phong lũ quất tơi bời
chân mất quân bình_ tâm quay quắt
lều bều giữa ngọn sóng nổi trôi
*
Thấp thoáng tử thần bờ đối diện
chực chờ người lạ _hay chờ tôi
một lát nữa thôi là sẽ biết
phận mình_ ngôi sao xấu thay ngôi
*
Từ độ tinh thần tôi sa sút
trái tim vết rách lở rộng dần
còn lại trong lòng toàn hẫng hụt
lỉm chìm trong triều dâng mênh mông...
đông hương
Thursday, March 29, 2018
THƯ TÌNH VIẾT CHO MƯA SÀIGÒN
Lá thư tình viết cho mưa SàiGòn
mang nỗi nhớ đi theo tim viễn xứ
nhiều mưa nắng, trái cấm hoa chưa nở
lá lưa thưa sầu, im trong cô đơn
*
Tôi lẩn thẩn, đặt viết, ngồi tư lự
bao lâu rồi vườn cỏ ướt sương khuya
mỗi giọt sa là giọt buồn của lệ
nhỏ xuống đời rồi tan vỡ thành mưa
*
Nhìn cây đàn trên tường đầy dấu lặng
nào nốt tròn, nốt trắng, nốt chùm ba
tiếng dây căng bựt, đứt thành hai đoạn
rồi bặt im, ngoài ray rứt phím ngà
*
Quay trở lại nhìn giòng thơ dang dở
lời chương từ toàn thẩm thấu niềm đau
ý chợt lạc vì riêng tư đã lở
chắc phải chờ người về tự...hồng hoang
*
Cơn mưa ấy làm tim tôi sống lại
lâu lắm rồi còn chỉ nửa góc mơ...
đông hương
Monday, March 26, 2018
MỘT SÁNG CỎ VƯỜN LONG LANH
Cỏ vườn đối ẩm với Thu
rượu sương hương nhẹ sa mù đêm qua
mây con sâu lạnh không nhà
trốn sau những chiếc lá và cành khô
*
Cảnh mây thèm kiếp giang hồ
làm hồn tôi cũng xô bồ_ lang thang
nổi cơn nhớ thuở hồng hoang
đêm qua _ đêm trước vỡ tràn_ sũng mi
*
Xuống vườn cho cỏ vuốt ve
mấy bông hoa dại đang mê giấc nồng
xoè tay vò sỏi lăn tròn
mưa mùa Hạ cũ mặn còn ướt chân
*
Thời gian vỗ cánh chập chùng
khi hư_ khi thực_ khi gần _ khi xa
tiếng chim nhớ mẹ_ âm ba
vọng về tan loãng giữa toà thinh không
*
Cỏ vườn hôm ấy nhũn Đông
chắc vì giọt mặn tôi trườn kẽ tay
rơi dài băng giá bông mây
cả luôn đám dế ngủ ngày hát đêm
*
Buồn buồn, nhớ một vòng ôm...
đông hương
NỖI NHỚ TẬN CÙNG
Ba ngày nay đầu rỗng_ không một chữ
những cạn cùng vì từ ngữ bỏ đi
đi về đâu_ lại nuối vương một xứ
có một lần xa xót nỗi phân ly
*
Nhớ lại tiếng sao mọc trên triền núi
nhớ biển trăng, nhớ lắm thuở yêu đầu
cơn mưa đổ trời SàiGòn lạ lẫm
đã nương tôi vào tuyệt diệu chiêm bao
*
Ngày gầy guộc và mây đùn xám ngắt
lòng lạnh như băng giá giữa hàn đông
tôi nhắm mắt, ngỡ mình trên Bắc Cực
buồn thẩm sâu trong cùng tận đáy hồn
*
Nay cũng mưa như SàiGòn chiều cũ
chỉ khác là chung quanh quá lặng im
tim hăm hở những nhịp cuồng vật vã
dụ tôi tìm cõi nhớ của phổi viêm
*
Tôi xin Trời cho sống thêm một lúc
nghe ngọt bùi đang khúc khích tuổi hồng
rồi sau đó bắt buộc tôi từ giã
xin được một lần gặp lại yêu thương
đông hương
Saturday, March 24, 2018
KIẾP THƠ
Thế là xong một kiếp thơ
thế là tương ngộ với chờ đợi nhau
viết cho cùng tận nỗi sầu
để mai trong kiếp ngày sau vẹn tròn
*
Xưa chưa gặp, ngỡ viễn vông
cho là thế giới con thuyền hứng thi
hôm nào lỡ có dịp đi
về thăm xứ sở đã ghi sử đời
*
Bước từng bước chậm_ bồi hồi
sợ mình đánh thức cuộc đời thi nhân
rồi đây thơ lại cuồng ngông
lại tôi tội lỗi, tìm đường quay lui
*
Giòng thơ gõ ngược ý _ lời
xuôi giòng còn chỉ nổi trôi chương từ
Thế là chết một kiếp thơ
tôi nghiêng vết đổ trầm tư vụng về
đông hương
CẢM XÚC NGƯỜI EM GÁI HẬU PHƯƠNG
Anh_người khoác áo đời chinh chiến
em_ người gái nhỏ ở hậu phương
vai anh nặng gánh trai thời loạn
em gánh đợi chờ với quê hương
*
Nhiêu năm tin về từ tiền tuyến
lần lần cứ biền biệt dần xa
lònh cứ hoang mang, ngồi nhẫm đếm
thời gian _ cạm bẫy chuyện vô thường
*
Cứ những đì đùng như pháo Tết
đạn xé màn đêm tiếng thật gần
vỡ tung từng mảnh bom cày đất
nỗi lo ngay ngáy_nhận tin buồn
*
Trên áo quân nhân ngày đưa tiễn
nước mắt thấm sâu ngực chiến bào
biết đã khô rồi theo mưa nắng
hay hoà cùng giòng đỏ vết đau
*
Cứ hoài thao thức, đêm không ngủ
_người đi chinh chiến mấy ai về
nón sắt, ba lô vai nặng chĩu
cơm xấy khô, thịt hộp, tình thư
*
Uống chút rượu cho say chếch choáng
để thử quên đi số phận mình
thương quá người trai trong thời loạn
ngày về tùy theo cuộc tử _ sinh
*
Xé áo làm khăn tang...đâu biết
lính về vui chiến thắng, hùng oai
hay trong hòm gỗ, cờ vàng liệm
người nằm ngủ giấc ngủ ngàn thu
*
Sợ vậy, nhưng vẫn thương lính trận
chung tình cho đến cuối đời em
thương áo hoa rừng mình cảm mến
dù vọng phu_goá phụ_ cam lòng...
đông hương
Wednesday, March 21, 2018
HẠ SƠN
Ta _người kỵ sĩ vô tên tuổi
hảo danh nên gióng ngựa quanh đời
tìm giữa vô biên lời giáo huấn
sao ngọt đường quyền cho chất thơ
*
Xưa sư phụ còn cho theo học
chẳng biết lỗi gì, buộc hạ sơn
chắc chê đệ tử trình độ thấp
chỉ hoài, quyền thuật vẫn không thông
*
Lang thang gần tận cùng non nước
lượm lặt nhát quyền ai bỏ đi
đem về, ta ngồi mài kiếm thuật
mong ngày nhát chém ngọt đường thi
*
Sư phụ ta chừ e già lắm
đủ sức ngồi yên để tịnh tâm?
vì ta đứa học trò duy nhất
một tay ta trà nước ân cần
*
Thôi ! Thầy đã đuổi thì cứ thế
một người, một ngựa cứ thong dong
ngày theo nhạc gió tìm phương hướng
dêm trăng, mài kiếm_ nhấp Hồ Trường
đông hương
Monday, March 19, 2018
NHỮNG THÌ THẦM
Sáng này trắng lấm tấm hoa băng giá
trời tháng Ba mà gió lạnh căm người
sâu thấp thỏm sợ mưa về ướt cỏ
sẽ trôi đi người yêu cũ một thời
*
Ôi lạ nhỉ, đã trăm năm xa cách
mà SàiGòn luôn vương vấn tim tôi
cả nửa đĩa cầu không làm quên được
tôi vẫn ghi sâu đậm những vợi vời
*
Những hẹn hò ngày xưa luôn sống động
hai vai nhau tựa như gắn keo sơn
tôi úp mặt, giụi đầu mình vào ngực
nghe tim anh ru tôi nhịp vẹn tròn
*
Những muộn phiền ngày nay cũng khép lại
trong tận cùng của cõi mộng riêng mang
tay ôm tâm hồn, phết lên màu ái
giữ ngày sau cho tình khỏi muộn màng
*
Cúi gần cỏ nghe lời hoa về vỗ
xin một vài cánh đủ viết tên anh
bắt đầu đâu, cuối giang sơn của gió
tôi thầm thì: thương đó vẫn chưa quên
đông hương
Sunday, March 18, 2018
TRI ÂN
Chiều mưa hoà tuyết lạnh rơi
nghe tim mình khóc, buồn ơi là buồn
trời chiều ướt, nẫu cả lòng
bao giờ mới hết mùa Đông tâm hồn
Tôi ngồi ngắm mãi nụ hôn
tuyệt trong sâu thẳm giấu cùng dư hương
lâu lâu nhớ đến tận cùng
mới liều giở để hình dung tri tình
*
Ngày xưa tôi đã một mình
bây giờ cũng thế trong trần gian thô
tâm tư như một nấm mồ
cỏ đời úa héo, vàng khô hoang đàng
*
Mộ phần tôi cuối nghĩa trang
tấm bia cũ cũng phai tên lâu rồi
đêm về đốt đuốc liêu trai
nhìn mưa thức giấc chạy ngoài thềm rêu
*
Lâu nay giữa những tiêu điều
một người hay đến nhổ sầu sạch đi
con tim băng giá ù lì
bất ngờ huyết quản giòng đi_ giòng về
*
Âm dương ngỡ mãi nhiêu khê
nay nghe lại nhịp tim vừa hồi sinh...
đông hương
THÁNG BA VỀ...
Trời thật lạ, nửa mưa, rồi nửa nắng
giống tim mình nửa ngọt, nửa cay cay
nhịp chùng chình_ mây nhìn nhau êm lặng
hờm chực mưa ray rứt nỗi vơi đầy
*
Trốn một góc trên thềm ngoài hiên trước
sợ hiên sau Autan*mạnh buốt hồn
tháng Ba về, ngày này vào năm trước
mi rưng rưng nhận hạnh phúc trời ban
*
Ôi thời gian sao mà qua nhanh thế
tâm sự già thêm một tuổi tư tương
cái chất nhớ cứ phiến phiên nhỏ lệ
ướt đất hồn, mọc thêm cỏ vấn vương
*
Xếp thật gọn châu thân mình thật nhỏ
để tay đời đừng đòi lại tình xa
vì đại dương_ đường qua anh quá rộng
cánh em chùng mà trời lại...bao la
*
Chờ gặp nhau như người chờ trúng số
liệu có ngày còn may mắn này không
cứ cầu_ ước biết đâu mình số đỏ
một mai kia được nối lại... Châu Trần
đông hương
* vent Autan région Toulousaine, qui souffle souvent à 100km/h
MÙA PHƯỢNG TÍM
Em đi giữa con đường nhau_ phượng tím
chân rong vào cõi mộng, lạc mơ ai
tim lại trở mùa pha lê trên phím...
giọt buồn đau mưa suốt cả nhiều ngày
*
Mùa phượng tím, hoa vướng trên mi mặn
hăm hở mời con đê vỡ từng giây
những khoảnh khắc em ngồi trong yên lặng
tay mân mê từng kỷ niệm cùng người
*
Mùa phượng tím tình xa luôn lãng đãng
quyện chung quanh tim chung thủy vô hình
chỉ tại em, chỉ tại em nhạy cảm
nên tơ buồn giăng vướng nợ vào duyên
*
Suýt chút nữa tim chùng theo tuyến lệ
hờn người thương _ dỗi luôn cả mơ mình
vườn tim anh, hoa yêu thương đơm nụ
cánh phượng còn dát ngọc tím môi em
đông hương
MỘT LỜI CHO CÁC ANH LINH TỬ SĨ NTQĐBH
Nghĩa trang Quân Đội buồn muôn thuở
như lời lá kể ở trên cao
bao năm lạnh lẽo trong lòng đất
anh hùng ngả ngựa, rách chiến bào
*
Họ, những chàng trai theo binh nghiệp
quên cả đời trai, lẫn gia đình
quên cả tình yêu, quên sự nghiệp
quyết giành giữ lại đất cha _ ông
*
Tôi_từ xa, về quê hương cũ
Em rủ tôi lên đấy một lần
buổi trưa ấy, trời không tí gió
vậy mà trên ngọn, lá rung rinh
*
Tôi chưa kịp hiểu, sao lạ nhỉ
hình như ai đó vẫy tay chào
Em bảo: những hồn linh Tử Sĩ
gửi đến chị lời thương mến trao
*
Tôi khấn âm thầm, thương tiếc Họ
dù chưa hề quen biết trong đời
tim nhận được cảm rung thật lạ
hồ như đã gặp gỡ lâu rồi
*
Quay quắt những nhịp tim xúc động
dạt dào như thần sóng đại dương
nước mắt dưng rơi, môi thấm mặn
các Anh ơi, thương cảm vô ngần
*
Một lạy này,xin anh linh nhận nhé
tôi sẽ xa nhưng vẫn thật gần
xin các Anh xem tôi là bạn
mang ấm nồng chia cùng các Anh...
*
Nén hương nhỏ _ chân tình thật lớn
thắp lên đây, trên Nghĩa Dũng Đài
thay tiếng kinh cầu từ lồng ngực
hẹn ngày tái ngộ sẽ ...nay mai...
đông hương
Saturday, March 17, 2018
XIN CHÚNG MÌNH ĐỪNG RA KHỎI ĐỜI NHAU
Đang nhâm nhi cốc café khói bốc
trời hôm nay nắng mà lạnh trong hồn
đàn sáo đá mải mê bươi hạt thóc
tôi rải đầy trên cỏ oút sương đêm
*
Tôi tự hỏi_rồi cám ơn Chúa Phật
cho thêm một ngày được nhớ về anh
cho tôi sống trong bình an vì biết
trong tim mình chảy mãi giòng yêu thương
*
Không là mộng khi được nhìn mây gió
tai còn nghe tiếng chim hát trên cành
trước mắt mình, con đường về phố cổ
cách vợi vời in kỷ niệm riêng mang
*
Cách xa đó nghĩa lý gì tình ạ
khi trong tim tôi anh trọ từ lâu
cho đến cuối khi ngực ngừng hơi thở
vẫn không quên nổi những nụ hôn đầu
*
Dù cuộc sống có thế nào chăng nữa
xin chúng mình đừng ra khỏi đời nhau
thơ cô đọng chỉ vài hàng thật ngắn
nhưng rất dài, đầy ắp những mua ngau
đông hương
KHOẢNH TRỜI MÊNH MÔNG
Anh, bây giờ buổi sáng ư mênh mông
xa thật xa toàn cách mặt u buồn
Anh, bây giờ giọt mưa ngà rơi tượng phỗng
rơi lất phất chạm vào vai đá đứng im
*
Anh, bây giờ nước mắt em giá đông
ngày em bay, em gửi lại SàiGòn
Anh, di chúc một khoảnh đời phúc hạnh
mơ ước xin còn gặp lại vài lần
*
Anh, bây giờ thành Phố Cổ còn không
sao nghe như chân nhau lạc mất đường
Anh, thành phố em buổi trưa chưa thức
trời mưa soi gầy bóng nhỏ lang thang
*
Anh, bây giờ mình còn của nhau chăng
mà giữa khuya, giấc cứ hoài chập chờn
Anh, kỷ niệm như đàn ong vỡ tổ
em mới hiểu là xa anh...số không
*
Con đường phố ngày xưa đêm ray rứt
nhớ chúng mình tha thiết môi...tìm...môi
đông hương
Friday, March 16, 2018
HƠI THỞ TRI ÂM
Có một lần tôi gặp trời hạnh phúc
ngỡ trăm năm nhưng chỉ mới vài ngày
quá tuyệt đẹp, lần đó và duy nhất
trái tình người đã nuôi sống đời tôi
*
Tôi vào đời với hai bàn tay trắng
toàn mất_ còn trong đống rác tương lai
cân nhắc thấy; tâm hồn sao rỗng trống
có gì đâu để luyến tíếc trần ai
*
Vậy mà lạ, trên bước đường lẩn thẩn
gần cuối rồi nhịp của trái tim đau
đợi ngày tro về hợp giao với biển
ôi dị kỳ_ gặp trăng rồi...yêu nhau
*
Tri tình đó tôi đưa vào thơ cả
cảm ơn trăng vì tôi_đã xuống trần
tôi nhớ mãi vòng tay trăng đêm đó
thơm hương cuộc đời hơi thở tri âm
đông hương
Thursday, March 15, 2018
NƠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA...
Nơi chiến trường xưa, người yêu nằm đó
trên đất bao năm dày phủ cỏ vàng
giọt máu hồng anh đông khô trong rễ
nón sắt, giày Sault lủng lổ nhìn trăng
*
Gần nửa đời rồi...thiên thu tiễn biệt
tiếng Sát oai hùng còn vẳng đâu quanh
hoà tiếng cú đêm nghe như rên siết
lẫn tiếng côn trùng, ma quái khóc anh
*
Tình ngủ đi Tình, lá rừng làm chiếu
rễ cổ thụ già đây Tình, gối đầu
sương đêm làm chăn, sợ Tình thấm lạnh
thư em cuối cùng_ lời ru ca dao
*
Em vẫn còn chờ, dù mình không thể
đi cạnh bên nhau ngày phép anh về
thành phố bây chừ phế hoang, loã thể
chỉ có không phai thương nhớ_ ước thề
*
Em vẫn một mình, làm thân goá phụ
vẫn Xuân cuộc tình, dù mắt mờ sương
áo trận còn thơm mùi hương người cũ
khoác lên cuộc đời em_ đá vọng phu...
đông hương
Wednesday, March 14, 2018
HOA KỶ NIỆM
Tôi thèm đôi mắt trần gian
để đừng phải hỏi, phải quân vấn đời
buông đi, thả lỏng cho người
mất_còn, còn_ mất do Trời định thôi
*
Ngẫm suy mãi chỉ rối bời
lại thêm rối rắm cho tôi nỗi buồn
thà đau đó chịu một lần
thời gian_ liều thuốc làm quên mọi điều
*
Khó tìm được tình hai chiều
họa là phúc lắm_ tu nhiều kiếp xưa
thời gian là những cơn mưa
xoá đi dấu tích giấc mơ vẹn tròn
*
Mở ngăn dĩ vãng yêu thương
xếp từng kỷ vật vào rương niệm từ
khóa đi, khóa những đợi chờ
để hoa kỷ niệm bao giờ cũng tươi...
đông hương
Tuesday, March 13, 2018
EM VẪN LÀ MÙA HẠ VỚI VE RAN..
Huế_ thành phố không có gì thay đổi
dù thời gian vẫn mải miết đăng trình
con người Huế_ như em dù trôi nổi
vẫn nhớ về những năm tháng bên anh
*
Vẫn con đò đưa học trò ngày một
vẫn mái trường đầy phượng đỏ buồn sân
vẫn tà áo bay bay trong nắng nhẹ
tiếng cười giòn chiều tan học qua sông
*
Huế là rứa, một lần cho cho hết
một hẹn thề là muôn thuở thủy chung
anh thấy đó, như Hoàng Thành _Đại Nội
có khi mô Hương quay mặt Trường Tiền
*
Anh còn thương hay anh quên, mặc kệ
em vẫn là mùa Hạ với ve ran
gọi tên anh cho đến khi khản cổ
chờ mùa sau _gọi nữa đến hơi tàn...
*
Anh ghé đến, rồi đi, người ở lại
thời gian trôi, vẫn ôm một bóng hình
có là mặn quanh triền môi rêu đóng
vẫn một đời chờ suốt đến trăm năm
*
Huế rứa đó, và tôn nữ rứa đó
thương anh rồi thì đến chết... còn thương
đông hương
THƯƠNG GÌ ĐÂU MÀ NHỚ ĐẾN BẠC ĐẦU
Lại một chiều đang bắt đầu tắt nắng
mây chùng chình, chưa biết hợp hay tan
tôi sao vậy_ buồn vì đang cảm nặng
nhớ người xa, và âm vang SàiGòn
*
Chút xíu gió _lòng nghe như phong lũ
tim mùa Đông dù mùa đã vào Xuân
cây olive, lá xạc xào luân vũ
đàn sẻ đùa trên cỏ mới vừa xanh
*
Tôi nhìn quanh, khung trời này lạ lẫm
xa ngàn trùng, không nhìn nổi tim nhau
cứ mỗi sáng, mỗi chiều, lại lẩm cẩm
thương gì đâu và nhớ đến bạc đầu
*
Tôi đếm nhẫm tuổi thương yêu ngày đó
đếm buồn_vui, đếm chuỗi mặn rối bời
rong tầm mắt long lanh màu hạt dẻ
tìm buổi chiều nồng ấm những hôn môi
*
Ôi SàiGòn, hôm nay sao quá nhớ
đến bao giờ mới khỏi phải mi cay.
đông hương
Monday, March 12, 2018
XEM NHƯ GIÓ MÂY GẶP NHAU VÀI PHÚT
Nói một lần để rồi không nói nữa
tâm hồn tôi bị gai móc rách da
tôi mượn chút tình người may vá lại
cho vế thương khỏi rỉ máu đến già
*
Viết một lần để thôi, không viết nữa
bởi cạn rồi, giòng nhạc cũng khô cằn
tôi níu chút tình cảm người cho cũ
gom lại thành một điệp khúc trầm_ thăng
*
Khóc một lần để rồi không khóc nữa
lau khô luôn những giọt mặn quanh môi
khỏi phải nhận lát dao em đang khứa
vì mai này ai băng bó cho tôi?
*
Kể một lần rồi thôi, không gọi nữa
để bạn mình không xót nỗi tôi đau
qua ống nói, dù bạn chia giùm nửa
tiếng thở dài cũng đủ xót xa nhau
*
Thương một lần để rồi xa nhau mãi
chia tay em, tim tôi sẽ trụi trần
bao nhiêu năm thơ tôi là huyền thoại
nhạc tôi làm, tôi hát cho riêng em...
*
Cũng đừng buồn, nợ duyên đà chấm dứt
cứ yên tâm bước về phía em ưa
xem như gió mây gặp nhau vài phút
rồi bay đi, không dừng lại bao giờ...
đông hương
Friday, March 9, 2018
HỒI ỨC CHO MỘT THÁNG BA
Tháng Ba đầy kỷ niệm hồng
ru tôi vào nhớ những nồng nàn xưa
mơ hoang lúc thiếu_ lúc thừa
bâng khuâng mỗi thức dậy vừa thực_hư
*
Vườn tâm nở hoa niệm từ
lung linh trong nắng sáng vừa tung chăn
những hàng ngọc thủy tròn lăn
dễ thương trên cỏ vừa xuân tuổi đời
*
Lang thang bước nhớ vợi vời
giòng xưa, biển cũ, núi, trời cố hương
cuốn tôi vào những phố phường
còn thơm đà đậm mùi hương tách trà
*
Hương café hoà giọt ngà
đong đưa ký ức, phù sa lở hồn
cái nhìn trở tím hoàng hôn
ban trưa mà ngỡ sắp đêm quành về
*
Gió_ mây_ chim chóc hả hê
chỉ tôi cánh hạc mải mê tìm đàn
thời gian mới đó trăm năm
hồng mao trở bạc chưa tròn một giây...
đông hương
MỘT LẦN NHƯNG NHỚ MÃI...KHÔNG QUÊN
Kỷ niệm đẹp là thứ gì qúi nhất
trong một đời người, nhớ mãi không thôi
những giây phút bên nhau, dù chốc lát
vẫn nhiệm hoài ngàn năm giữa tim tôi
*
Nhớ Ban Mê, café BonJour buổi sáng
nhớ điểm tâm với bánh cuốn ngon lành
ngon , tuyệt ngon, hay tại vì cạnh bạn
thật ấm lòng và thương ơi là thương
*
Sáng nay dậy, ngắm tấm hình kỷ niệm
Hồng gửi lên face book, chẵn năm rồi
thời gian chạy, vừa ngoảnh qua, ngoảnh lại
mai này còn ai ghi nhớ nữa thôi?
**********
Ngày xưa những lần về thăm cố thổ
vừa 2 tuần đã lo đếm ngày bay
chả có gì để níu tim tôi ở
mình như người khách lạ đi du chơi
*
Lần năm ngoái tôi thử về dạo nữa
nghĩ chắc là lần chót trở về thăm
đâu nào ngờ ngày tôi đi, để lại
nửa con tim, giòng lệ cho SàiGòn
*
Bao khuôn mặt những người tôi đã gặp
Từ Miên Giang, Sa Đà, anh chị Long
Dzạ Lữ Kiều, Đoàn Đình Hồng, Du Tử
BMAT, Vương Thơ Nguyễn Trần
*
Gặp anh Luân, Võ Thúy Anh ngoài Huế
vui thật vui, như quen đã trăm năm
cùng hai em Joe Tôn và Lộc Phạm
tại SàiGòn với Hiếu, Uyển, Thủy...Xin
*
Bài thơ này không viết theo bằng_ trắc
nó chỉ là ký ức một chuyến đi
thăm Ban Mê, Huế, Hội An, Đà Nẵng
khi nhớ về, vẫn ray rứt mỗi khi...
*
Cám ơn những bạn hiền tôi rất mến
sẽ trong tim cho đến cuối đời mình
dù cách nửa quả địa cầu, một biển
anh chị vẫn là, vẫn cạnh, rất thân thương.
đông hương
Wednesday, March 7, 2018
ĐOÁ BỒ CÔNG ANH
Lo rong, lạc mất chân trời
vô tình, nguồn cội buồn, rời xa tôi
phiến phiên nghe nhức nhối người
châu thân như đã nguyên đời cùm gông
*
Đời đem tôi bỏ hồng trần
biến tôi phiến đá ngàn năm vô hồn
mắn may có ngọn sao Hôm
khuya khuya hay khoác ấm nồng thế chăn
*
Đêm sa sương xuống làm thân
gọi tôi là bạn Tri Âm_ Tri Tình
lâu rồi mình hồn đá câm
quên dần xúc cảm cào mòn, ngây ngô
*
Ngơ ngơ, ngác ngác, khù khờ
tôi như con ngáo giữ bờ thiên thu
chờ cho đến tuổi mãn tù
trở về đời cũ_ đoá bồ công anh
*
Dễ thương giữa đám cỏ vàng
tôi vươn ưởn để chạm lòng tình quân
đông hương
NẮN NÓT LÁ TÌNh THƯ
Có lần ngón sầu, buông lơi ngòi bút
làm nũng trên khung giấy vở đang chờ
mực cũng chùng chình đợi lang thang ý
hẫng hụt bất ngờ, dỗi lấm lem trang
*
Chữ cứ liêu xiêu như nguời say sượu
nghiêng ngả _ trầm thăng_luân vũ_ vô hàng
người viết thì rong theo hồn lữ thứ
nét mất_nét còn đảo lộn từ chương
*
Lắm lúc trong đầu như ong vỡ tổ
ngữ tự quay tròn, rối rắm bòng bong
đâu hiểu đuôi_ đầu vì sao như thế
chợt trước mắt mình lung linh thân thương
*
Tôi dỗ dành tay đừng làm nư nữa
thảo lại lá tình thư nửa dở dang
năn nỉ xin đừng mè nheo với chữ
kịp gửi cho người bên kia đại dương
*
Ngòi tội nghiệp tôi, chạy dài trên giấy
nắn nót tuyệt hàng: Nhớ lắm Người ơi!
đông hương
Monday, March 5, 2018
CƠN MƯA TÍM
Tên anh vẫn lớn dần theo nỗi nhớ
đôi khi buồn, em quên bẵng thời gian
không gian như một cánh đồng vô tận
đời đi qua, đời về lại...bao lần
*
Nỗi nhớ anh như con sâu gặm lá
mà tim em là nụ lá cuối cùng
Thu gửi lại chờ mùa sau sẽ nở
giờ ai nhìn thấy lủng lỗ lung tung
*
Xa vợi quá nguyên đại dương sâu_rộng
không thể nào anh thấy nỗi em đau
chỉ thấy được màu tím loang trên sóng
là tim em đang vắt cạn nước sầu
*
Nếu ngày nào anh ra đồng nhìn cỏ
chắc ngạc nhiên sao cỏ lại tím bầm
_Ơ lạ nhỉ, hay em buồn tôi đó
ngày em xa, em vẫn bảo tôi rằng...
*
nếu một ngày không nghe em gọi nữa
em không còn trong thế giới trần gian
em sẽ vắt cạn trái tim chung thủy
tặng cho tôi ...cơn mưa tím...lạ thường
đông hương
Sunday, March 4, 2018
TÔ BÚN BÒ HUẾ
Em ngồi trước tô bún bò bốc khói
thơm mùi cay của ớt, sả, giò heo
so đũa định...nhưng nước dùng nóng hổi
kiếng bỗng nhoà...lấm tấm giọt lăn theo
*
Khoé rưng rưng, rứa là quay quắt nhớ
quán cũ nì, nhưng người nớ... chừ mô
hình tô bún mờ đi...tim rạn vỡ
mấy hạt tròn lăn xuống má...tương tư
*
Quán đầy khách, rứa mà như đơn độc
đũa trên tay, nâng bát...chợt thở dài
lại đặt tô xuống bàn, âm thầm khóc
Huế tối ni vắng quá...chỉ mình thôi
*
Mấy cọng ngò lá xanh, hương thơm phức
miếng giò heo béo ngậy...nuốt không vô
bụng cồn cào ...rứa mà không thấy đói
tại cơn buồn lẻ bạn đã.... làm no
*
Em bỏ đũa, tô bún còn nguyên vẹn
có ăn mô, vẫn đứng dậy trả tiền
xong lang thang...Huế đêm ni gió lạnh
tháng 3 mà răng... buốt giá như Đông!
đông hương
NIỀM NHỚ CHƠI VƠI
Nghiêng em, bóng đổ trên đàng
cơn mưa rồ dại rơi tràn qua tay
hoàng hôn thẩm tím_ u hoài
phủ mênh mông, phủ luôn đời tha nhân
Nghiêng em, đếm bước...nhớ từng
thời gian người đến chiếm hồn tim ngoan
vời như đôi hạc tung ngàn
thuở nào hẹn sẽ bay cùng một phương
*
Nghiêng em, đời dẫu vô thường
vẫn ao ước mãi mình còn nguyên nhau
chừ ngồi thẩm thấu niềm đau
sợ tim hỗn nhịp, vượt sầu không qua
*
Nghiêng em, tay quấn thiết tha
sao đừng để cuộn tình xa lỏng dần
thiên nhai xưa, giờ phù vân
chắc chi buộc được lại từng sợi duyên
*
Nghiêng em, mây gió tục huyền
biết cơn mưa cũ có còn riêng em?
đông hương
Saturday, March 3, 2018
MAI VỀ PHỐ ĐỪNG CHỜ EM NỮA NHÉ
Mai về phố, đừng chờ em nữa nhé
Chuyện ngày xưa kễ như một giấc buồn
khi thức dậy, rồi miên man nỗi nhớ
quên đi người, dù còn mãi vấn vương...
*
Đừng tiếc nuối, vì em là mị mộng
đêm liêu trai tròn vẹn một chuyện tình
rồi sáng dậy, chỉ còn hương trên gối
một chuyện tình, đẹp ngàn lẻ một đêm
*
Em vẫn nhớ căn phòng xưa ân ái
thuở em là những mảnh nhỏ trăng rơi
chơi vơi biển, chập chùng trên sóng dại
thủy triều lên, vờn quanh trái tim người
*
Mai về phố, đừng tìm em ngoài biển
sợ mình buồn, em trốn giữa hư không
trong mênh mông, dễ dàng ngồi yên tịnh
cho vết thương đừng làm độc miên trường
*
Mai về phố, cứ quên em đi nhé
xem em như một bóng quế, hồn ma
anh đã gặp trong cõi mơ nào đó
hẹn yêu anh như lời hứa vời xa
đông hương
ĐỜI NHƯ MỘT BÓNG MÂY
Đã từng trải những niềm đau
mới nhìn thấy rõ ở đâu Bạn _ Bè
nhiều đêm lội giữa vô vi
cuộc đời nào có nghĩa gì hở tôi
*
Tự ngày tuổi mới thôi nôi
đã là mất mát_ nổi trôi theo giòng
tôi thèm một hớp thủy chung
tôi thèm một vắt cơm tình yêu thương
*
Đường tôi toàn gió vô thường
thổi về lạnh buốt tâm hồn mà thôi
những lời chót lưỡi đầu môi
niềm tin mất hết, đơn côi bạn mình
*
Ngẫm suy_thế thái nhân tình
ai đâu rộng rãi đem tình cho không
tạ từ cái chuyện ước tìm
cỗi nguồn hạnh phúc_ ảo huyền bóng mây
*
Đời ta khóc đó_cười đây
buồn_ vui thì cũng tại mày tim ơi !
đông hương
Friday, March 2, 2018
VẪN LÀ MUÔN THUỞ GIÒNG HƯƠNG
( Vẫn là muôn thuở giòng Hương
vẫn em_ muôn thuở O tôn nữ buồn
trái tim vũng nước mênh mông
xưa răng diệu vợi cuộc tình người _tôi
*
khi mô thành quách đổi dời
không chừng mới có người thôi nhớ người )
từ khi Huế vắng vòng tay
sân trường hờn dỗi, chết đầy phượng xưa
*
Ngã bên ni, Hạ quá mùa
ve ran khản cổ, thôi đưa con đò
gót chân guốc mộc về mô
gió thương tà tím tương tư lặng thầm
*
Nhớ chi lạ mấy con đường
dìu nhau đếm nắng Hoàng Thành _Nam Giao
ngày mưa, ngồi quán nhìn nhau
nghe thương yêu chạy trong sâu tim mình
*
Hỏi chi Huế cũng làm thinh
làm răng em biết dỗ dành, (luôn em )
rưng rưng mặn cứ hoành hành
quanh mi, quanh mắt, đậm toàn hương anh
*
Giọt sầu rơi cốc trà xanh
ngồi đây mà nhớ thuở mình còn nhau
xa anh, bạc mốc mái đầu
trái tim Huế chợt trờ sầu, nhịp đau
*
Giòng xưa chảy giữa chiêm bao
Huế chừ gom hết nghẹn ngào gửi ai
mai em xa, nhớ tơi bời
vẫn anh bao kiếp luân hồi...vẫn anh
*
Trong em, anh là quê hương
của tim đã chọn để thương đời đời...
đông hương
Thursday, March 1, 2018
CUỐI CÙNG HƯƠNG VẪN MÊNH MÔNG
Xa người, đâu nữa mà mong
em thành kẻ lạ _vô hồn, mi cay
giòng xưa hụt hẫng không người
rong buồn, vàng vọt, cỏ may xanh thềm
*
Xa người, ngọn bấc cuối năm
hoá em ngây dại_ lạnh lòng_ nẫu tim
lạnh luôn vạt tím_tà dừng
qua cầu bình thản, chẳng buồn tung bay
*
Xa người, nắng khóc sau mây
giọt dài_ giọt ngắn, sầu lay lất sầu
phượng trường rũ rượi, cánh đau
nón hờn quai tím chạm vào tóc mây
*
Xa người, mưa lá me bay
lưng lưng tí gió rụng đầy đường nhau
tới trăng Vỹ cũng nhạt màu
nói chi Đập Đá bóng cau đầy niềm
*
Xa người, lăng tẩm man miên
loang quanh nỗi nhớ chênh vênh Hoàng Thành
ai ngồi neo bóng đò ngang
mà quên khúc khích_ dị òm dễ thương
*
Cuối cùng, Hương vẫn mênh mông
Tràng Tiền vẫn sáu vài_ trông ngóng chờ
em không làm kẻ sang đò
vì em là Huế...chỉ mơ một lần
*
Một lần mà cả ngàn năm
lời chuông Thiên Mụ sầu ngân điếng người...
đông hương
Subscribe to:
Posts (Atom)