Saturday, March 24, 2018
CẢM XÚC NGƯỜI EM GÁI HẬU PHƯƠNG
Anh_người khoác áo đời chinh chiến
em_ người gái nhỏ ở hậu phương
vai anh nặng gánh trai thời loạn
em gánh đợi chờ với quê hương
*
Nhiêu năm tin về từ tiền tuyến
lần lần cứ biền biệt dần xa
lònh cứ hoang mang, ngồi nhẫm đếm
thời gian _ cạm bẫy chuyện vô thường
*
Cứ những đì đùng như pháo Tết
đạn xé màn đêm tiếng thật gần
vỡ tung từng mảnh bom cày đất
nỗi lo ngay ngáy_nhận tin buồn
*
Trên áo quân nhân ngày đưa tiễn
nước mắt thấm sâu ngực chiến bào
biết đã khô rồi theo mưa nắng
hay hoà cùng giòng đỏ vết đau
*
Cứ hoài thao thức, đêm không ngủ
_người đi chinh chiến mấy ai về
nón sắt, ba lô vai nặng chĩu
cơm xấy khô, thịt hộp, tình thư
*
Uống chút rượu cho say chếch choáng
để thử quên đi số phận mình
thương quá người trai trong thời loạn
ngày về tùy theo cuộc tử _ sinh
*
Xé áo làm khăn tang...đâu biết
lính về vui chiến thắng, hùng oai
hay trong hòm gỗ, cờ vàng liệm
người nằm ngủ giấc ngủ ngàn thu
*
Sợ vậy, nhưng vẫn thương lính trận
chung tình cho đến cuối đời em
thương áo hoa rừng mình cảm mến
dù vọng phu_goá phụ_ cam lòng...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment