Tên anh vẫn lớn dần theo nỗi nhớ
đôi khi buồn, em quên bẵng thời gian
không gian như một cánh đồng vô tận
đời đi qua, đời về lại...bao lần
*
Nỗi nhớ anh như con sâu gặm lá
mà tim em là nụ lá cuối cùng
Thu gửi lại chờ mùa sau sẽ nở
giờ ai nhìn thấy lủng lỗ lung tung
*
Xa vợi quá nguyên đại dương sâu_rộng
không thể nào anh thấy nỗi em đau
chỉ thấy được màu tím loang trên sóng
là tim em đang vắt cạn nước sầu
*
Nếu ngày nào anh ra đồng nhìn cỏ
chắc ngạc nhiên sao cỏ lại tím bầm
_Ơ lạ nhỉ, hay em buồn tôi đó
ngày em xa, em vẫn bảo tôi rằng...
*
nếu một ngày không nghe em gọi nữa
em không còn trong thế giới trần gian
em sẽ vắt cạn trái tim chung thủy
tặng cho tôi ...cơn mưa tím...lạ thường
đông hương
No comments:
Post a Comment