Saturday, March 17, 2018
KHOẢNH TRỜI MÊNH MÔNG
Anh, bây giờ buổi sáng ư mênh mông
xa thật xa toàn cách mặt u buồn
Anh, bây giờ giọt mưa ngà rơi tượng phỗng
rơi lất phất chạm vào vai đá đứng im
*
Anh, bây giờ nước mắt em giá đông
ngày em bay, em gửi lại SàiGòn
Anh, di chúc một khoảnh đời phúc hạnh
mơ ước xin còn gặp lại vài lần
*
Anh, bây giờ thành Phố Cổ còn không
sao nghe như chân nhau lạc mất đường
Anh, thành phố em buổi trưa chưa thức
trời mưa soi gầy bóng nhỏ lang thang
*
Anh, bây giờ mình còn của nhau chăng
mà giữa khuya, giấc cứ hoài chập chờn
Anh, kỷ niệm như đàn ong vỡ tổ
em mới hiểu là xa anh...số không
*
Con đường phố ngày xưa đêm ray rứt
nhớ chúng mình tha thiết môi...tìm...môi
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment