Friday, March 9, 2018

MỘT LẦN NHƯNG NHỚ MÃI...KHÔNG QUÊN


Kỷ niệm đẹp là thứ gì qúi nhất
trong một đời người, nhớ mãi không thôi
những giây phút bên nhau, dù chốc lát
vẫn nhiệm hoài ngàn năm giữa tim tôi
*
Nhớ Ban Mê, café BonJour buổi sáng
nhớ điểm tâm với bánh cuốn ngon lành
ngon , tuyệt ngon, hay tại vì cạnh bạn
thật ấm lòng và thương ơi là thương
*
Sáng nay dậy, ngắm tấm hình kỷ niệm
Hồng gửi lên face book, chẵn năm rồi
thời gian chạy, vừa ngoảnh qua, ngoảnh lại
mai này còn ai ghi nhớ nữa thôi?

**********
Ngày xưa những lần về thăm cố thổ
vừa 2 tuần đã lo đếm ngày bay
chả có gì để níu tim tôi ở
mình như người khách lạ đi du chơi
*
Lần năm ngoái tôi thử về dạo nữa
nghĩ chắc là lần chót trở về thăm
đâu nào ngờ ngày tôi đi, để lại
nửa con tim, giòng lệ cho SàiGòn
*
Bao khuôn mặt những người tôi đã gặp
Từ Miên Giang, Sa Đà, anh chị Long
Dzạ Lữ Kiều, Đoàn Đình Hồng, Du Tử
BMAT, Vương Thơ Nguyễn Trần
*
Gặp anh Luân, Võ Thúy Anh ngoài Huế
vui thật vui, như quen đã trăm năm
cùng hai em Joe Tôn và Lộc Phạm
tại SàiGòn với Hiếu, Uyển, Thủy...Xin
*
Bài thơ này không viết theo bằng_ trắc
nó chỉ là ký ức một chuyến đi
thăm Ban Mê, Huế, Hội An, Đà Nẵng
khi nhớ về, vẫn ray rứt mỗi khi...
*
Cám ơn những bạn hiền tôi rất mến
sẽ trong tim cho đến cuối đời mình
dù cách nửa quả địa cầu, một biển
anh chị vẫn là, vẫn cạnh, rất thân thương.

đông hương


No comments:

Post a Comment