Tôi thèm đôi mắt trần gian để đừng phải hỏi, phải quân vấn đời buông đi, thả lỏng cho người mất_còn, còn_ mất do Trời định thôi * Ngẫm suy mãi chỉ rối bời lại thêm rối rắm cho tôi nỗi buồn thà đau đó chịu một lần thời gian_ liều thuốc làm quên mọi điều * Khó tìm được tình hai chiều họa là phúc lắm_ tu nhiều kiếp xưa thời gian là những cơn mưa xoá đi dấu tích giấc mơ vẹn tròn * Mở ngăn dĩ vãng yêu thương xếp từng kỷ vật vào rương niệm từ khóa đi, khóa những đợi chờ để hoa kỷ niệm bao giờ cũng tươi...
No comments:
Post a Comment