( Vẫn là muôn thuở giòng Hương
vẫn em_ muôn thuở O tôn nữ buồn
trái tim vũng nước mênh mông
xưa răng diệu vợi cuộc tình người _tôi
*
khi mô thành quách đổi dời
không chừng mới có người thôi nhớ người )
từ khi Huế vắng vòng tay
sân trường hờn dỗi, chết đầy phượng xưa
*
Ngã bên ni, Hạ quá mùa
ve ran khản cổ, thôi đưa con đò
gót chân guốc mộc về mô
gió thương tà tím tương tư lặng thầm
*
Nhớ chi lạ mấy con đường
dìu nhau đếm nắng Hoàng Thành _Nam Giao
ngày mưa, ngồi quán nhìn nhau
nghe thương yêu chạy trong sâu tim mình
*
Hỏi chi Huế cũng làm thinh
làm răng em biết dỗ dành, (luôn em )
rưng rưng mặn cứ hoành hành
quanh mi, quanh mắt, đậm toàn hương anh
*
Giọt sầu rơi cốc trà xanh
ngồi đây mà nhớ thuở mình còn nhau
xa anh, bạc mốc mái đầu
trái tim Huế chợt trờ sầu, nhịp đau
*
Giòng xưa chảy giữa chiêm bao
Huế chừ gom hết nghẹn ngào gửi ai
mai em xa, nhớ tơi bời
vẫn anh bao kiếp luân hồi...vẫn anh
*
Trong em, anh là quê hương
của tim đã chọn để thương đời đời...
đông hương
No comments:
Post a Comment