ĐOÁ BỒ CÔNG ANH
Lo rong, lạc mất chân trời
vô tình, nguồn cội buồn, rời xa tôi
phiến phiên nghe nhức nhối người
châu thân như đã nguyên đời cùm gông
*
Đời đem tôi bỏ hồng trần
biến tôi phiến đá ngàn năm vô hồn
mắn may có ngọn sao Hôm
khuya khuya hay khoác ấm nồng thế chăn
*
Đêm sa sương xuống làm thân
gọi tôi là bạn Tri Âm_ Tri Tình
lâu rồi mình hồn đá câm
quên dần xúc cảm cào mòn, ngây ngô
*
Ngơ ngơ, ngác ngác, khù khờ
tôi như con ngáo giữ bờ thiên thu
chờ cho đến tuổi mãn tù
trở về đời cũ_ đoá bồ công anh
*
Dễ thương giữa đám cỏ vàng
tôi vươn ưởn để chạm lòng tình quân
đông hương
No comments:
Post a Comment