Monday, March 19, 2018
NHỮNG THÌ THẦM
Sáng này trắng lấm tấm hoa băng giá
trời tháng Ba mà gió lạnh căm người
sâu thấp thỏm sợ mưa về ướt cỏ
sẽ trôi đi người yêu cũ một thời
*
Ôi lạ nhỉ, đã trăm năm xa cách
mà SàiGòn luôn vương vấn tim tôi
cả nửa đĩa cầu không làm quên được
tôi vẫn ghi sâu đậm những vợi vời
*
Những hẹn hò ngày xưa luôn sống động
hai vai nhau tựa như gắn keo sơn
tôi úp mặt, giụi đầu mình vào ngực
nghe tim anh ru tôi nhịp vẹn tròn
*
Những muộn phiền ngày nay cũng khép lại
trong tận cùng của cõi mộng riêng mang
tay ôm tâm hồn, phết lên màu ái
giữ ngày sau cho tình khỏi muộn màng
*
Cúi gần cỏ nghe lời hoa về vỗ
xin một vài cánh đủ viết tên anh
bắt đầu đâu, cuối giang sơn của gió
tôi thầm thì: thương đó vẫn chưa quên
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment