Nghiêng em, bóng đổ trên đàng cơn mưa rồ dại rơi tràn qua tay hoàng hôn thẩm tím_ u hoài phủ mênh mông, phủ luôn đời tha nhân
Nghiêng em, đếm bước...nhớ từng thời gian người đến chiếm hồn tim ngoan vời như đôi hạc tung ngàn thuở nào hẹn sẽ bay cùng một phương * Nghiêng em, đời dẫu vô thường vẫn ao ước mãi mình còn nguyên nhau chừ ngồi thẩm thấu niềm đau sợ tim hỗn nhịp, vượt sầu không qua * Nghiêng em, tay quấn thiết tha sao đừng để cuộn tình xa lỏng dần thiên nhai xưa, giờ phù vân chắc chi buộc được lại từng sợi duyên * Nghiêng em, mây gió tục huyền biết cơn mưa cũ có còn riêng em?
No comments:
Post a Comment