Xa người, đâu nữa mà mong
em thành kẻ lạ _vô hồn, mi cay
giòng xưa hụt hẫng không người
rong buồn, vàng vọt, cỏ may xanh thềm
*
Xa người, ngọn bấc cuối năm
hoá em ngây dại_ lạnh lòng_ nẫu tim
lạnh luôn vạt tím_tà dừng
qua cầu bình thản, chẳng buồn tung bay
*
Xa người, nắng khóc sau mây
giọt dài_ giọt ngắn, sầu lay lất sầu
phượng trường rũ rượi, cánh đau
nón hờn quai tím chạm vào tóc mây
*
Xa người, mưa lá me bay
lưng lưng tí gió rụng đầy đường nhau
tới trăng Vỹ cũng nhạt màu
nói chi Đập Đá bóng cau đầy niềm
*
Xa người, lăng tẩm man miên
loang quanh nỗi nhớ chênh vênh Hoàng Thành
ai ngồi neo bóng đò ngang
mà quên khúc khích_ dị òm dễ thương
*
Cuối cùng, Hương vẫn mênh mông
Tràng Tiền vẫn sáu vài_ trông ngóng chờ
em không làm kẻ sang đò
vì em là Huế...chỉ mơ một lần
*
Một lần mà cả ngàn năm
lời chuông Thiên Mụ sầu ngân điếng người...
đông hương
No comments:
Post a Comment