Wednesday, January 23, 2019

GIÃ TỪ PHỐ NÚI.


Đâm đau những hạt mưa trời
khi không cảm xúc xưa vời Pleiku
mới Giêng mô đã mùa Ngâu
rứa mà vẫn chuyện Trần Châu viễn tầm
*
Suy ra mới hiểu tim lầm
dư hương tấm áo hoa rừng chưa phai
Người đâu còn_sao môi say
nụ hôn Lính trận còn ngây trong hồn
*
Bao năm dài nức nở đêm
giấc không tròn nữa _chẳng mong ai về
một mình thui thủi trong mê
giày Saut_nón sắt_ba lô _thư người
*
Đợi chờ đến tóc bạc rồi
mùa chinh chiến cũng xa vời nhiều năm
yêu thương cũ vẫn vuông tròn
và hoài kỷ vẫn là nguồn sống em

*****

Nếu Người ngủ lại chiến trường
dù buồn em vẫn khăn tang trọn đời
có dè mình vẫn đơn côi
anh giờ hạnh phúc bên người vợ yêu
*
Gặp anh trong quán...một chiều
vợ anh nhan sắc ỹ miều, hai con
trời ơi! cay đắng trong lòng
khi anh đến cạnh:_Cô dùng nước chi?
*
Trả tiền, đứng dậy ra đi
thế là hết_chuyến về tìm người thương
trong sac em, áo hoa rừng
 bằng lăng khô, viên đạn đồng ...quà anh
*
Thì thôi, có nợ không duyên
em xin cầu chúc an lành đời anh
Tết về, hạnh phúc trăm năm
gửi anh hôn gió...chiếc hôn cuối cùng...
*
Em đi_vẫn nhớ Kontum
thương Pleiku _những đoạn đường hành quân
và Anh cho đến... phút cùng...

đông hương

No comments:

Post a Comment