Wednesday, January 2, 2019
MỘT NÉN NHANG KHÓC MÀY
Tao về lại cố hương là mong gặp
mộ của mày để thắp một nén nhang
mày bỏ tao, một mình mày về đất
tao vật vờ trong điạ ngục trần gian
*
Đếm cả thảy cũng hơn mười năm có
chết không xong mà sống cũng vật vờ
ngày mản tù, chỉ còn da lói lở
một chân què như mày biết ngày xưa...
*
Ngồi bên mộ, nước mắt tao đã cạn
muốn khóc mày, sụt sịt mũi mà thôi
mày bây giờ hồn chắc đâu lãng đãng
nhìn ra tao, thằng lính Ngụy oán trời
*
Mày có nhớ con lộ mòn ngày trước
tao chân què, cố lết cõng mày theo
máu mày loang trên cổ tao đang nhiểu
gượng sức tàn thoát được khỏi vòng vây
Đ..má nó, sao mày như bất động
mở mắt giùm chỉ lối cho tao đi
tránh được mìn, nhọn chông hay lạc đạn
đem mày về bệnh viện trước trời khuya
*
Hát đi mày, thằng bạn thân, chiến hữu
mày ưa ca nho nhỏ đêm canh đồn
thích nghe mày hơn Chế Linh, Tuấn Vũ
mỗi phép về, có vài em rụng tim
*
Tao cũng lả, vì vết thương nên đuối
gắng lết vào ẩn dưới một lùm cây
đặt mày xuống trên cỏ tranh vàng tuổi
sửng nghẹn ngào: mày sao thế... mày ơi!
*****
Hôm nay tao hát bài mày ưa hát
" đơn xin cưới...một tờ đơn xin cưới
đã viết rồi anh...lại xé đi thôi
cô bé giờ đã ngoại_ nội...mày ơi!
*
Từ giã mày, mai tao đi xa lắm
nhưng không quên tình huynh đệ chi binh
tao sẽ về thăm mày nhiều lần nữa
kể chuyện xưa, đời quân ngũ chúng mình...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment