Đem Xuan về lấp mùa Đông tuổi cũ
theo chuyến tàu xuyên Việt- Bắc- Trung- Nam
nỗi thèm nhớ thuở ngày xưa còn nhỏ
chiều nắng hồng, anh vừa chạm tim em
*
Em đếm Xuân tròn trên đầu bảy ngón
tuổi nụ cười hồn nhiên cược hồn anh
chiếc vuốt tay trên biển chiều êm sóng
chợt thành thơ phiêu bạt cánh chim ngàn
*
Rồi mất mát bao nhiêu Xuân tìm khắp
thời gian chờ trên mắt trở già nua
đoá dã qùi giữa mùa Đông hay khóc
nụ giòn tan tàn rã với giòng mưa
*
Em thôi đợi nghĩ không còn Xuân nữa
sắc hương bay theo mây khói vươn trời
khung ánh mắt rỉ han , nhòa phân nửa
chỉ tên người chưa nhạt giữa tâm thôi
*
Chuyến tàu suốt dừng em ga Phố Núi
người đang chờ, bỡ ngỡ, hoá ra anh
tim em sửng . vòng tay quen thân ái
chở tình về nguyên chuyến Bắc - Trung - Nam
*
*
Em ngồi ngắm màu áo hương Phố Núi
Xuân thật hồng, và anh trong thơ em
đông hương
No comments:
Post a Comment