Thursday, January 10, 2019

NHƯ MỘT NIỀM ĐAU


Về đâu để trốn con buồn
từ lâu chùm gửi cây hồn rừng thiêng
thử vào đếm lá vài đêm
đủ thời gian gỡ gai trên từng nhành?
*
Bốn mùa từ lạnh đến hanh
sau mưa _đến nắng, Đông hàn_đến Xuân
tôi soi mặt vào giòng sông
mắt cười phản ảnh cái nhìn màn sương
*
Sâu trong lòng_bóng trên đường
xưa hai_giờ một_chân đơn độc hành
chênh vênh nỗi trống chung quanh
thời gian bạc trắng tóc mình ...không hay
*
Tâm mang nhiên_mộng sửng ngây
suy tư phá lệ cho đời đừng nghiêng
về bên trầm tịch ưu phiền
rồi lây lất mãi buồn tênh phận người
*
Về đâu độ nhật niềm vui
hong vờ_cho ấm tim tôi rất tình
có là cùng tận cũng...xin
thôi ray rứt giọt lung linh...lưu đày

đông hương

No comments:

Post a Comment