Mổ hồn rộng cho tim hong chút nắng sớm mai này chưa nghe tiếng anh chào nó khắc khoải, định khoác xiêm đi bụi em níu về vì tim nó đang đau * Em có mơ, chỉ là ao ước nhỏ em không chìm trong trạng thái chiêm bao được chút hão với anh là vui đó em bây giờ cuộc sống quá hư hao * Chưa nuốt nổi một hớp càfé đắng bao viên đường thìa khuấy đã tan rồi tim vật vã, năn nỉ em đừng mặn để pha lê còn rung cảm bồi hồi * Cám ơn anh đã một lần thương nhớ gieo đất em những hạt giống tri tình dù bây giờ đồng đã khô, toàn rạ tim em cần anh_dù biết...rất mong manh
No comments:
Post a Comment