Thursday, January 3, 2019

HƯƠNG RỪNG


Chẳng biết sầu ai rù quyến tôi
lang thang làm một kiếp chim trời
sáng theo đường gió chân du mục
đêm về vai tựa võng mây trôi
*
Nghe khá bùi tai_có lẽ vui
tại sao cứ quay quắt phận người
sống không ra sống, không ra chết
ờ thì thử một chuyến rong chơi
*
Ngày xưa mộng làm gốc thông già
trên rừng bạn hữu với ngàn hoa
với đôm đốm tối, hươu nai sáng
rêu phong quanh tổ_sóc vào ra
*
Tôi biết từ đâu tôi thương rừng
hình như ngày ấy có đoàn quân
hành trang nặng trĩu, ba lô khẳm
chân mỏi, dày Saut lại sũng bùn...
*
Nghỉ mệt vài giờ, lại lên đường
tội thật, nhìn mà nước mắt vương
những gói cơm khô, thịt mặn chát
tôi đút cho Người những giọt sương
*
Họ đi, đâu biết tôi là hương
cành lan tầm gửi trên nhành thông
chợt thấy anh hôn thầm lên cánh
trời ! quên sao màu áo hoa rừng
*
Họ đi rồi, nguyên nỗi cô đơn
tôi như một kẻ mất linh hồn
đời tôi từ đó nghe vô vị
thôi thì...mặc khải kiếp phù vân
*
Biết đâu trong lúc phiêu bồng đó
gặp lại...người xưa...như cố nhân

đông hương

No comments:

Post a Comment