Monday, January 28, 2019

THOÁNG NHỚ VU VƠ


Nhớ gì đây_khi mưa về trên phố
mây chậm rì_đùn quanh gió vân du
núi Tây_Nam xứ tôi trùm chăn ngủ
tôi nhìn tay mình, thèm gõ vu vơ
*
Lạnh thăm thẳm sau màn sương trắng cỏ
hang dế tràn ngập nước đóng lớp sâu
dưới âm độ_ừ nay trời âm độ
gió thổi run run mái tóc hai màu
*
Tôi nhón khẽ chân trên hè ướt át
3 lớp len, cọng thêm áo bành tô
quên tuốt mất hôm ni _ngày chủ nhật
phố không hồn_một trồng vắng hư vô
*
Con bà nó, lại nửa mưa _nửa tuyết
gót loanh quanh, chưa ai mở cửa hàng
thôi vội vã,ghé quán càfé cũ
...nhớ con câu què...ưa lúp xúp...theo chân
*
Tôi đến quầy gọi tách càfé nóng
2 viên đường không đủ để quên ...anh
( anh xa mình, dù 100 viên...vẫn đắng
chất ngậm ngùi...khuấy mãi...vẫn cô đơn )
*
Café đen thôi mà xiêu như rượu mạnh
hay con buồn nổi dậy bắt làm say
sợ nghiêng ngả, vào công viên_ngồi xuống
ghế lạnh lùng không bắt chuyện với tôi

đông hương


No comments:

Post a Comment