Friday, September 4, 2020

KHOẢNG LẶNG GIỮA MÊNH MÔNG


Cũng từ trong khoảng mênh mông
bước chân hạnh phúc lâng lâng gót sầu
gập ghềnh triệu nỗi phiền ưu
lòng như đá sỏi, nhuộm màu tàn trăng
*
Ơ hơ, phản ảnh bàng hoàng
trầm tư kênh kiệu, tôi bồng bềnh trôi
lênh đênh mãi kiếp tìm Người
trong sa mạc nhớ... khúc đời tình xưa
*
Mơ ngoan, tim bị mắc lừa
tay ngu ngơ mãi, cứ chờ gót xa
níu tôi nặng nhẹ, mặn nhoà
buồn vương trong mắt, sa đà chảy hoang
*
Cũng từng khoảng lặng giữa đêm
tôi chào thao thức, phiêu bồng hồn thơ
đường tôi qua, ảo, ảo mờ
lân tinh đom đóm tựa hồ yêu ma
*
Sầu rong để vỡ mặn mà
tôi chồm dậy, vói đám phù du say
uống thêm với chúng chung đầy
bề gì, trời vẫn còn đầy trăng_sao

đông hương


No comments:

Post a Comment