Thursday, September 10, 2020
TÔI VẪN TÔI MỘT MÌNH
Cho một mùa đã từ lâu đi qua
trên phiến đá từ lâu đời ngồi đợi
ai cố nhân, ai là người kiêp tới
tôi vẫn tôi, nỗi nhớ ấy không già
*
Chờ thật tội, mái xưa nhiều di tích
cổ và lai, vẫn huyền thoại sông trăng
từ thiên nhai rong về trời viễn phố
tôi vẫn tôi, nỗi buồn riêng thăng trầm
*
Mang dấu ấn là nỗi buồn vạn cổ
trang trầm luân những hoài niệm khôn cùng
tay vụng về, sắp chưa xong, cứ cố...
tôi vẫn tôi, trọn kiếp đời tư tương
*
Rồi về đâu, hay cứ thềm bến cũ
ngồi lang thang với vở cũ thơ Người
khắc khoải tầm nhìn, vợi vời mắt nhớ
tôi vẫn tôi, quay quắt cả ngàn đời
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment