Khi về, chợt nhớ thời xa cũ
bên một ngày vui, hong tóc mềm
vớt ngọn mây hồng, tay chặt giữ
lấy ảnh hình xưa cõi nhớ quên
*
Bây giờ Thu đã xuyên màu mắt
một mảnh sầu đông đọng cuối rèm
khoé đã mòn, thêm nhiều lưu lạc
ai ngồi đo được mộng đêm ngoan
*
Đi vỡ đất mơ tìm dư ảnh
cuối trời tầm ảo giác lung linh
như khói sương tan bay lãng đãng
vùng thiên nhai mộ̣t tối an bình
*
Khi về, chợt thấy mong manh lạ
trong địa cầu đơn độc mênh mông
cái ta chìm lỉm giòng quên_nhớ
trong một góc đời thuở hồng hoang
*
Theo về một mớ niềm sâu kín
hành trang gói ghém một hồn thơ
một mớ từ chương trong quán trọ
một chút ngải bùa ngâm tửu thơ
đông hương
No comments:
Post a Comment