Chiều hôm qua đi ngang vùng tâm sự
chợt thấy anh còn bương bải với đời
chiều hôm qua, đi ngang vùng tưởng nhớ
anh như gần mà xa quá bờ môi
*
Xua tầm nhìn cho nhoà hình trước mặt
quay lưng, về nghe thẩm thấu cơn tim
loay hoay lo chùi long lanh rơi vỡ
chạm lên da thịt, ran rát vùng niềm
*
Chiều đã đêm, ông trăng vừa mới nửa
đủ sáng đâu ̣để nhắm hướng đại dương
buồn buồn lật trang thơ đang đọc dở
bỗng như anh gần em lắm...thật gần...
đông hương
No comments:
Post a Comment