Tuesday, September 15, 2020

CHỢT HÔM NAY CÓ AI VỪA NHẮC LẠI...


Lâu ngày quên mất màu hoa tím
cả tuổi chờ mai mau đến rằm
cái tuổi bỗng dưng mê Lính Chiến
áo trận bông rừng...xa thẳm thăm
*
Cái tuổi mộng mơ chừ biền biệt
dấu chân Lính ...nhàn nhạt bóng giày
vai nặng ba lô...một trời tiếc
răng mình ngày nớ ...sợ chạm tay
*
Ác thiệt, đóng quân chi vài bữa
rồi nhổ trại đi...để người ta
và cả kinh thành như bị lửa
đốt rụi tàn tim Huế...còn chi
*
Răng đến rồi đi, quên, để lại
ánh mắt chiều xưa ...lịm cả hồn
của Huế, của Hương... đeo đuổi mãi
chắc cả đời tim nhịp thất thường
 
****
Hôm ni có kẻ ngồi, vui miệng
kể chuyện ngày xưa...Lính, chiến trường
Huế bỗng giật mình:_Tên người cũ
còn sống, xa mình một đại dương
*
Trên ngọn bằng lăng, bông nở tím
làn gió thổi ngang...môi thì thầm
tự nhiên tiếng Sát từ ...sâu kín
quay quắt tâm hồn Huế chẳng ngưng
*
Từ đó trong khung trời viễn xứ
 đặc biệt mùi hương áo bông rừng
trên tóc hai màu thơm chùm kết
vẫn làm trăn trở mỗi giấc đêm


đông hương


No comments:

Post a Comment