Saturday, September 26, 2020

Ờ QUÊN...


 Ờ quên, mình tuổi không còn
trăng sao đã biệt, tâm hồn mong manh
bóng mình thơ thẩn , lang thang
đường xưa giờ đã chia phân hai trời
 *
Ờ quên, quên hẳn niềm vui
nhiều con buồn lại tuyệt vời...chết chưa
mình như là những cơn mưa
rơi triền miên, mặn rèm mi , giọt dài
*
Lăn tròn xuống má, quanh môi
hờm mai chạm nhẹ lòng tay, nằm chờ
ưởn mình trốn khỏi cơn mơ
mà đêm đêm cứ như hồ phân tâm
*
Ờ quên, vài khắc...trăm năm
nghĩ làm chi khoảng thời gian qua rồi
mình cũng dị, thích lắm lời
bỏ ngang tịnh độ, đua đòi phù hư
 
đông hương
 

 

 

 

No comments:

Post a Comment