Nay mai mình sẽ là thiên cổ
trong nghĩa trang đầy cỏ mộ hoang
ai thắp cây hương bình ghi nhớ
chỉ khói vụt bay cao... lang thang
Bình bồng trên chiếc thuyền mây nhẹ
lướt ngược thời gian trôi sau lưng
cạnh trái tim xiêm y loã thể
chìm trong đăm đuối nhớ cố nhân
Tôi nói cùng tôi, đừng tính nữa
món nợ sầu riêng sao trả Người
không lẽ liêu trai hoài , vất vưởng
Người đã xa rồi, quên hẳn tôi
đông hương
No comments:
Post a Comment