Trời mờ như mới đầu đêm
mưa bay lả chả cho mềm giấc khuya
nhẹ hều tiếng gió vi vu
nhành cây trụi lá đong đua ru hời
*
Lật trang lịch, ngày qua ngày
mười hai lần uá vàng phai trăng tàn
tôi buông trôi giấc mị hoang
ngẩn người nghe tiếng phổi đang thở dài
*
khoát hờ mái tóc lả lơi
rối bời trên mặt gối phai phai màu
nghĩ gì...dĩ vãng...mai sau
đếm trang cổ tích đến đau tay mình
*
Mặc cho đêm cứ dày lên
vòng vây bóng tối quấn quanh vô hình
trái tim nhớ bạn, im thinh
sợ không phép lạ...hồi sinh nỗi buồn
*
Mờ mờ một cõi mông lung
chiếu màu bệnh hoạn đèn đêm trên đường
phù du như gái ăn sương
lao vào đèn ...để rụi tàn cánh nhung
*
Tôi chồm dậy gõ lung tung
sáng mai gửi tặng ai từng thức khuya.
đông hương
No comments:
Post a Comment