Ta dĩ vãng, nhưng lòng ta thật mới
tự ngày cơn mưa thấm ướt đầu niên
những sợi tóc đùa vui trong chờ đợi
lang thang về những gót bước thân quen
*
Ta quá khứ, nhưng tâm hồn thật trẻ
cũng cơn mưa chiều ấy chạm trên người
nhưng lạ là không chỉ là giọt ấm
còn làm tim phấn khởi yêu thương đời
*
Ta thiên thu, nhưng tâm tư vài tuổi
thuở chào đời, vừa biết nói a reu
vừa chập chững bước đầu tiên chìm nổi
trong sông đời cuồn cuộn sóng huyễn như
*
Ta già lắm, già hơn trời hơn đất
chỉ trái tim chưa biết khóc bao giờ
buồn vui ở không gian nào cùng cực
chưa về chào người sinh tự cõi thơ...
đông hương
No comments:
Post a Comment