Thơ mình không có lớp, chẳng có lang
có chút ý nghèo lại đem bán mất
giờ túi rỗng, mang bị đi hành khất
lượm chữ, lời ai quăng giữa đường trăng
*
Đường trăng đó có mình tôi khập khễnh
lưu linh theo túi chữ trên vai gầy
lòng thẩm thấu nỗi buồn vô bờ bến
bệt xuống đường, tôi sắp xếp gió mây
*
Thơ bỗng nhiên lung linh đầy màu sắc
như đám sao đêm trong giải ngân hà
những con chữ từ trong bị hành khất
đẹp như là đàn đom đóm thơ sa
đông hương
No comments:
Post a Comment