Buồn vui của một con đường phố
lòng chiều dừng ngắm bước chân tôi
có vạn ngã đường , tuy chỉ có
con đường quen cho gót nhỏ chờ Người
*
Nỗi nhớ Người cứ lớn dần ngày một
đường hao gầy vì sỏi đá không vui
cứ mưa đổ là xoáy mòn lòi đất
bánh xe hơi nặng cán lún mỗi ngày
*
Con Phố Hồng ôm tôi, ngời chuỗi mặn
luôn con què cũng hoài tiếc Người xa
năm ngàn miles có là nhiêu...nhưng tại
lâu lắm rồi...chưa thấy bóng thơ qua
*
Chiều Toulouse hàng dẻ buồn soi bóng
trong Garonne đâu đó ...chợt như Người
không, không phải vì Người còn xa lắm
tại tim mình cứ ảo tưởng mà thôi...
đông hương