Nắng về chợt nhận ra ta
mùa Xuân trở lại, ghé nhà hỏi thăm
hôn lên từng sợi tóc vàng
yên bình, thanh thản, mây ngoan vui dừng
*
Cả tuần mưa cứ rưng rưng
con đường thành phố không ưng, mặt buồn
và tôi ngại, bước phân vân
ngồi nhà...xuống quán tìm bâng khuâng đời
*
Lâu rồi nỗi nhớ chơi vơi
gieo sâu dưới những lớp cười bỏ quên
hôm nay trời khoác xiêm xanh
cái vui như thuở còn anh ngày nào
*
Tôi đem chôn hết tình sầu
mở hồn hong lại chiêm bao Nha_Kỳ *
mơ rằng mình vẫn kỷ tri
rồi ngồi xếp lại vị thi cuộc tình
đông hương
*Bá Nha Tử Kỳ
No comments:
Post a Comment