Sunday, May 30, 2021

THỜI GIAN VÀ NỖI NHỚ

Đầu chợt bạc...chắc vì thu tóc trắng
mắt em buồn như ngày nắng hẩm hiu
triền môi ngoan thơm thoảng chút hương chiều
hoàng hôn lạnh cô liêu tầm nhìn ướt
*
Giữa giấc ngủ chờn vờn hồn gối chiếc
mười nhành gầy quấn quít sợ sầu vây
vì chung quanh không gian rỗng đêm _ngày
thời gian lại đong đầy từng nỗi nhớ
*
Em phá lệ, mở cuộc tình ngồi gõ
vẽ hình anh trên phím...vỡ... tức bờ
vài ý buồn qua tay nặng vu vơ
rồi chìm lỉm trong giòng thơ gián đoạn
*
Vài sợi tóc giật mình nhìn ngày tháng
tuổi không còn ...thôi vương vấn làm chi
nếu mai đây thiên thu có trở về
đầu vẫn bạc vì bộn bề thương nhớ...
 
đông hương

No comments:

Post a Comment