Mãi mãi sẽ là bao xa
có bình yên đứng hay va vấp chờ
một đời đến cuối tương tư
những gì còn sót trong mơ mỗi ngày
*
Sẽ là mãi mãi nhớ đầy
khúc trăng chạm phải khoảng trời đường tim
chậm vài muôn kiếp đã quên
thì thôi mình số vô duyên với Người
*
Vẫn vùng thương nhớ trùng vây
tay ôm nỗi nuối ngồi may xiêm đời
lặn chìm sâu, lắng im môi
triền miên đồng tử sầu rơi mặn lòm
*
Là bao xa mà bâng khuâng
tôi vời vợi bóng chiếc hôn... xa dần
đủ cho mình khỏi côi đơn
con buồn dang rộng cánh buồm ra khơi
*
Tôi làm thủy thủ hôm nay
và mai...và mốt...lái ngày... tháng... năm
bao xa nữa...cuối hôn hoàng
trong tôi nghe nặng ngực trần cầm hơi...
đông hương
No comments:
Post a Comment