Chỉ còn lại chút tình đời
nghiêng về biên giới xứ Người và thơ
ru tôi trên võng chiêm mơ
lúc vừa trăng lặn, bên bờ mị hoang
*
Dấu tay in nhẹ, bàng hoàng
trên khuôn mắt đã có lần mặn rưng
ôm tôi vào khoảng vô cùng
nhưng sao nhẹ_ nặng cân không thăng bằng
*
Nửa đời qua đã lâu năm
đường trần khoảng cuối chênh chông gập ghềnh
ưởn cao người bộ ngực tròn
chạm trời sống lại nụ hôn nhạt dần
*
̉ Chỉ còn vài nhát sầu riêng
giấu trong buồng phổi...ngỡ yên thân rồi
tôi lầm tôi trong một giây
là tôi biên giới xứ Người và thơ
đông hương
No comments:
Post a Comment