Tôi là thằng Lính Trận
chỉ biết Huế qua thơ
ngày ôm M16
đêm ôm mìn Claymore
*
Hôm cầm Sự Vụ Lệnh
nhảy dù tàu ghé về
dường như là định mệnh
gặp ngay O tóc thề
*
Quen O không phải dễ
hỏi...cứ lầm lũi đi
tôi theo hoài bắt mệt
...như thử sợ cái gì
*
Nghĩ mình là lính tráng
mà răng lại chịu thua
nổi sùng, theo tôi nắm
bắt O phải nhìn tui
*
O nè, tui xin lỗi
từ Kontum ghé về
tui là thằng Lính Trận
mong O đừng sợ chi
*
Chợt như trời rạng nắng
chiếc nón bài thơ nghiêng
dưới quai lụa màu tím
một nụ cười... dễ thương
****
Em lần lần dạn dĩ
hỏi tui đủ thứ điều
[ hình như em rất thích
áo bông rừng...Mũ Nâu ]
*
Huế trở trời, ấm ức
những hạt mưa rơi mau
O nghiêng vành nón lá
sợ...ướt chiếc Mũ Nâu...
*
Muốn gần hơn chút nữa
mở poncho che nhau
[ thoáng mùi hương tóc cạnh
làm tim tui liêu xiêu..]
*
Tóc em mùi hương ấm
e nhớ mãi một đời
áo em màu tím thẩm
qua cầu gió quấn tay
*
Chỉ hai ngày ngắn ngủi
mà sao tim chơi vơi
Giày Saut theo guốc mộc
in dấu đại lộ dài
*
Đúng như lời bạn bảo
Huế về để yêu thương
một giây là...vĩnh cửu
đi là chết nửa hồn
*
Mai tui rời xa Huế
trở về đời chiến chinh
biết ai chờ mình hỉ
O... hay là Huế đây?
*
...O ơi và Huế ơi
đông hương
No comments:
Post a Comment