Xa Người, thảng thốt dư âm
vẳng trong sương khói nốt trầm nốt cao
xôn xao nổ́i gió ... xôn xao
chờ thuyền mây chở ngọt ngào rong sông
*
Những giờ đứng ngó mênh mông
tôi quên vật vã sau đồng tử ngoan
chênh vênh một thoáng bàng hoàng
suốt mùa chiêm giấc mị khoang ngoại trần
*
Xa Người, thế giới trần gian
có đâu Hiệp Phố, mà mong Châu về
cùn đường mỏi bước trầm mê
ảo hình ghềnh gập, rèm mi chợt già
*
Tâm hồn nghe lở phù sa
từ khi triều dại bôn ba sóng cuồng
yên ngồi nhắm mắt nghe sông
bơ vơ kể nỗi rêu rong...thiếu Người
*
Xa Người, tôi chỉ còn tôi
mùa Đông nay chắc tơi bời phùn cay
tim đau...nhớ tuổi xa người
************
đông hương
No comments:
Post a Comment